six

909 111 5
                                    

Bây giờ cũng đã 7h chiều , Nagi vừa mới tắm rửa xong, còn đang vắt chiếc khăn trên đầu mà chẳng buồn lau tóc. Lượn lờ chơi với bé con, bỗng có tiếng thông báo điện thoại vang lên.

Tin nhắn từ Mikage Reo

- em vừa tìm được chỗ khách sạn cao cấp này anh xem thử ổn không?

Nagi bấm vào link thông tin của khách sạn , liền không khỏi kinh ngạc với giá tiền của nó trong một đêm , thật sự khá đắt so với anh nghĩ, ở 2 đêm là gần hết số tiền lương của anh rồi, anh là người rủ em đi chơi không thể để em trả tiền được .

                      -còn cái nào khác không

-em thấy ổn mà ạ, dù chi phí hơi cao nhưng dịch vụ ở đây rất tốt ,khách sạn này uy tín bao đời nay rồi.

Anh chỉ xem không trả lời lại , cắn móng tay suy nghĩ, không phải anh không muốn hào phóng với em, chỉ là vấn đề kinh tế là một chuyện tế nhị anh không thể nói thẳng với Reo được.

"Không phải Reo chỉ là sinh viên thôi sao, lấy đâu ra mà nhiều tiền đến vậy "

Nagi ngẫm nghĩ một hồi chợt giật mình nhận ra em mang họ Mikage.

"Giống với họ của chủ tịch, không lẽ là dòng họ...không thể nào nếu là con cháu của nhà Mikage làm sao mà đi làm thêm được, chắc chỉ là trùng hợp thôi " nagi tự trấn an bản thân mình, anh không nghĩ con cháu tập đoàn Mikage lại làm việc ở nhà anh đâu.

Reo thấy đầu dây bên kia mãi không phản hồi, em dường như nhận ra sự do dự của anh liền nhắn thêm một tin.

- anh đừng lo ạ, em sẽ chia tiền với anh, anh không phải ngại đâu, lâu lâu anh mới có ngày nghỉ mà xả hơi vài ngày đi nè

Thông báo tin nhắn lại đến, Nagi cầm điện thoại lên check, thấy em nhìn thấu được sự bận tâm của mình đầu óc anh lại rối bời hơn.

-em cứ để anh trả, anh là người rủ em mà.

- để anh trả hết em cũng ngại lắm ạ, em thừa biết khu này giá cao mà, anh mà không để em trả cùng anh là em giận đó 😠

Nagi bật cười trước loạt tin nhắn ngây ngô của Reo.

- rồi rồi nghe theo nhóc, anh 2 phần em 1 phần nhé.

- anh này, em đã bảo chia đôi rồi mà.

- chốt kèo , không bàn cãi nữa.

(Nagi đã offline)

Reo bên này cười khúc khích, lăn qua lăn lại trên giường, em rất thích kiểu con trai ga lăng như Nagi, dù số dư của anh là có hạn nhưng vẫn không tiếc tiền với người lạ như em.

-----------
"Ồ chào em"

"Dạ chào anh" như thường lệ đúng 7h em có mặt tại nhà anh để trông Yuri, nhưng sáng nay em tay xách nách mang một đống đồ gì đó.

"Em mang đồ ăn sáng đến cho anh và Yuri"

"Anh ra ngoài ăn cũng được mà,không cần khổ em vậy đâu" Nagi cười trừ, nhưng tay vẫn chủ động tiến đến xách đồ vào để trên bàn giúp em.

[Ngro] Bố Đơn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ