thirteen

576 87 7
                                    

"Hai đứa chỉ mới li thân chứ đã li hôn đâu, còn chưa kí giấy ra tòa mà....ngày đó là do Nako không thông suốt mà bỏ trốn, bây giờ con thử thuyết phục nó quay lại xem"

"Vậy bây giờ kí giấy là được chứ gì, con không có lí do gì để giữ Nako quay lại, đủ rồi ba mẹ về đi" anh đứng dậy ngay sau đó, không thèm đoái hoài đến hai vị phụ huynh trước mặt.

"Ba mẹ tới mà mày muốn đuổi là đuổi vậy hả" ba anh lại giở thói thái độ ương ngạnh , lần này anh chỉ cười khẩy mắt liếc xéo ông.

"Căn nhà này là của tôi, tôi có quyền đuổi , ông định làm gì định đánh tôi à"

Ông tức đỏ cả mắt nhưng không thể làm gì được, bà xoa lưng ông để ông hạ nhiệt, bà nhẹ nhàng cất tiếng.

"Tình nghĩa vợ chồng.... "

"Mẹ thôi đi, con chưa bao giờ coi cô ta là vợ!!" anh bức xúc hét lên cắt ngang câu nói của bà. Hai người họ ra sức thuyết phục Nagi như vậy cũng chỉ muốn giữ vững mối quan hệ mật thiết với sui gia, có chuyện gì nhà bên còn chống lưng cho, nếu Nagi và Nako thật sự li hôn hai bên sẽ như người dưng nước lã .

Nhưng tình hình không hề khả thi như hai ông bà nghĩ, thấy được sự tức giận của Nagi, hai người liền bẽn lẽn đi ra, bà để cho anh một lời khuyên cuối cùng.

"Ít nhất hãy gặp Nako, dù sao cũng từng là vợ chồng, hiện tại nó đang làm việc ở phố kế bên dãy nhà trọ XY"

Sau khi họ bước ra khỏi nhà anh, đầu óc anh trở nên rối bời, trước kia Nako quyết định bỏ trốn chắc hẳn cô ta phải trốn thật xa nơi này, nay lại lăm le về đây chắc cũng có ý định tìm kiếm anh. Có lẽ nên hẹn gặp cô trước để giải quyết xong xuôi những chuyện phiền phức này.

Anh bảo ba mẹ đưa cho mình số liên lạc của Nako, bà mẹ nghe thế thì háo hức lắm tưởng đâu Nagi đã suy nghĩ lại. Có được thứ mình muốn, anh liền thử liên lạc với cô, anh nhắn một tin cho Nako rồi để đấy, tầm 1 tiếng sau cô cũng đã trả lời.

-hiện tại cô đang ở đâu, tôi cần gặp cô

-v..vâng, em làm tại xưởng may đường Rose, tầm 5h em sẽ tan làm.

- tôi sẽ đến đó

Nako ở đầu dây bên kia cũng khá bất ngờ, không biết tại sao anh lại biết được số liên lạc mới của mình, còn muốn gặp mặt nữa. Cô có chút hồi hợp không biết có chuyện gì mà Nagi lại chủ động gặp mình.

Tầm chiều Nagi gọi cho Reo nhờ em đến trông Yuri giúp anh một lúc. Reo xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng  trên đầu, vừa sáng bảo em nghỉ một hôm để dưỡng sức, bây giờ lại gọi em đến. Dù em có nhiều thắc mắc nhưng vẫn leo lên xe chạy tới, ở kí túc xá hoài cũng chán nên đến nhà anh chơi với Yuri có lẽ sẽ vui hơn.

Vừa tới đã thấy anh khởi động xe, chuẩn bị đi đâu đó, anh hạ cửa sổ xe xuống cất tiếng nói với em.

"Em trong Yuri hộ anh một chút, anh đi  công việc, sẽ về nhanh thôi"

"Vâng anh cứ đi thoải mái, nhiệm vụ của em mà"

Nagi cười với em hài lòng rồi tức tốc  chạy đi.

Anh chọn một quán cà phê đối diện xưởng may của cô, chờ tầm 5p anh liền thấy bóng lưng nọ lấp ló sau cánh cổng, có lẽ cô cũng đã thấy Nagi, anh gật đầu ngoắc tay gọi cô lại, cô rón rén qua đường phía bên kia. Dè dặt kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

"C...chào anh không biết anh gọi em đến có chuyện gì "

"Dạo này cô thế nào"

"C...cũng ổn em mới chuyển về khu này được 1 tháng"

"Đang làm tại đây à"

"Vâng...em xin một chân làm nhân viên tại xưởng may này, dù hơi vất vả nhưng đủ kiếm sống"

"Cô không định về nhà sao" anh uống một ngụm cà phê đen, vị đắng len lỏi trên đầu lưỡi giúp anh tỉnh táo hơn.

"Hơ...anh nghĩ họ sẽ chấp nhận em à, nếu em về mọi chuyện sẽ rối càng thêm rối  thôi"

"Ừ vậy vô luôn việc chính" anh ghim thẳng ánh mắt mình lên cô, Nako có chút giật mình, cố gắng cười gượng.

"Kí đi" tay anh đặt lên bàn một tờ đơn ly hôn, cô bất ngờ mở to mắt, cứ tưởng anh đến để giúp đỡ cô thì ra cũng chỉ là việc này.

"K...kí đơn ly hôn? Anh đến gặp em vì việc này sao"

"Ba mẹ hai bên vì cô mà làm phiền tôi cô kí rồi gia đình tôi sẽ không còn liên quan gì đến gia đình cô nữa , tôi muốn sống cuộc sống riêng của mình "

"Ừm em hiểu rồi..." cô run run cầm chiếc bút, do dự vài giây cuối cùng cũng đặt ngòi bút xuống và kí.

"Mai tôi sẽ đem ra tòa, quyền nuôi con sẽ là của tôi, cô không cần làm gì nữa đâu, tạm biệt "

Anh đứng dậy ngay sau đó bước đi chưa được bao xa, cô liền nắm tay anh lại.

"Cho em vài phút được chứ"

"Nói lẹ đi" anh lạnh nhạt lên tiếng.

"Cho em gặp con 1 lần được không.... Em biết em không có tư cách nhưng mà anh cũng biết đó là do lúc đó em mắc chứng trầm cảm... Tâm lí không ổn định em không thể suy nghĩ được gì cả..."

Nghe cô khóc lóc kể khổ anh cũng có chút thương hại, anh thở dài chấp nhận lời thỉnh cầu cuối cùng của cô. Anh lấy điện thoại gọi video với Reo.

Sau vài giây đầu dây bên kia liền nhấc máy, thấy được dung mạo của em, nét mặt anh có chút dãn ra.

"Em yêu! Yuri đâu rồi"  anh cố tình nhấn mạnh chữ " em yêu" để ai kia nghe cho rõ, Nako có hơi bất ngờ  nhưng cũng không ý kiến gì.

"Dạ đây" em chuyển qua camera trước, hình bóng bé Yuri đang chạy lăn tăn theo quả bóng.

"Thấy rõ chưa"

Cô ngỡ ngàng nhìn con mình, cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng cô không còn cơ hội để bù đắp nữa rồi, chỉ mong hai ba con có thể sống một đời an nhiên.

Cô không đáp lời anh chỉ gật đầu cười nhẹ, Nagi sau đó cũng tạm biệt Reo và cúp máy.

"Đó là người yêu anh sao?"

"Ừ tôi sắp cầu hôn cậu ấy rồi "

"Chúc hai người hạnh phúc... Và chúng ta có thể làm bạn chứ, dù sao chúng ta cũng chẳng ai có tình cảm với nhau mà"

Anh ngỡ ngàng nhìn cô, anh đúng là có hơi giận cô thật, nhưng đôi lúc cũng thông cảm cho cô một phần vì tâm lý không ổn định, anh nghĩ chỉ cần diễn nét thờ ơ cô sẽ ghét bỏ mình, sẽ không thèm quan tâm gì đến mình nữa, cả hai sẽ đường ai nấy đi, không ngờ cô lại muốn làm bạn với anh.

"Đ...được nhưng tôi cần hỏi ý kiến Reo...tôi không muốn khiến em ấy khó chịu vì làm bạn với vợ cũ"

Cô nở một nụ cười hiếm hoi nhẹ giọng đáp: "anh quả là một người đàn ông tốt đấy, khi nào hai người cưới nhớ mời em nhé , vậy giờ em không làm phiền nữa tạm biệt "

Cô bước đi khỏi quán, anh cũng nối tiếp theo sau ra xe của mình, thật may mắn là mọi chuyện đã kết thúc trong êm đềm.

[Ngro] Bố Đơn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ