fifteen

553 80 11
                                    

Vì công việc của Nagi, nên hai người buộc phải về từ sáng sớm, ngôi nhà yên tĩnh, không một tiếng động có lẽ mọi người vẫn còn đang ngủ.

Em bước vào phòng Yuri, cảnh tượng đáng yêu trước mắt khiến trái tim em tan chảy, Chirigi nằm bên ngoài , Bachira và bé con nằm bên trong, ôm nhau ngủ ngon giấc, thậm chí Yuri nằm sải lên ngực bachira mà thiếp đi . Chirigi nhìn cứ như người mẹ chăm đàn con vậy. Reo lén lút chụp hình lại rồi cười nhẹ, rón rén ra khỏi phòng.

"Em cười gì ấy" anh hỏi em trong khi đang thắt cà vạt chuẩn bị lên công ty.

"Không có gì đâu chỉ là nhìn họ đáng yêu quá thôi" như một thói quen, em sẵn tiện vươn tay thắt cà vạt giúp anh, dù có thể tự mình làm nhưng Nagi bao giờ cũng muốn dựa dẫm vào Reo.

"Anh đi làm nhé" anh hôn vào trán em, sau đó nựng hai bên má em đến khi nào đã tay thì thôi, đó là thủ tục trước khi đi làm của Nagi.

"Anh đi làm vui vẻ kiếm thật nhiều tiền rồi về cưới em nhé" Reo cười khúc khích, biết em trêu mình nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý, người yêu anh bao giờ cũng là người đáng yêu số 1 thế giới, chỉ ước có thể bỏ em vào balo mà mang đi theo bên cạnh khắp nơi mà thôi.

Anh mở cửa ra khỏi nhà vừa lúc đó hai đứa bạn em cũng đã thức dậy.

"Vừa ngóc đầu dậy đã nghe hai người tình tứ" Chirigi càm ràm, hai tay dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng.

" tụi mình về đây, trông trẻ con đúng là mệt thật, tối qua Yuri bắt tớ làm ngựa cho nó cưỡi suốt 1 tiếng đồng hồ " Bachira kể khổ, mè nheo mà ôm lấy tay Reo. Em thở dài xoa đầu người bạn thấp hơn.

"Cậu về rồi thì tụi tớ về luôn nhé, tạm biệt " hai đứa nó xách vali rồi cũng bước ra ngưỡng cửa.

Em xuống bếp nấu một ít súp gà trong khi đợi bé con dậy, lại bắt đầu một ngày mới thú vị bên cạnh Yuri.

"Anh....anh Reo ơi, ba em đâu rồi ạ" bé lững chững chạy xuống cầu thang rồi đi xuống bếp kéo kéo vạt áo Reo.

"Em xuống đến tận đây rồi á,giỏi quá ta" Reo bế Yuri lên ghế, lấy một bát súp nóng hổi thơm ngon đặt lên bàn cho bé.

Yuri đã có thể tự ăn, chầm chậm cầm chiếc thìa múc từng miếng nhỏ, đôi môi xinh xinh còn chu ra thổi thổi vài cái đúng là đáng yêu chết đi được. Reo nhìn Yuri ăn mà cười tít mắt.

Ăn uống xong xuôi hai anh em cùng ngồi xem tivi ở phòng khách trong khi Reo đang thắt bím tóc cho bé con. Mái tóc đen nhánh nay đã dài đến ngang vai, em thấy thế thì cũng ngứa ngáy tay chân, thử trổ tài thẩm mỹ của mình, rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

-----------
Đồng hồ điểm 8h tối, một cuộc điện thoại reo lên giữa màn đêm thanh tịnh.

"Đêm nay anh tăng ca về muộn, bé yêu ngủ sớm đi nhé"

"Lại về muộn à"

"Đợt trước chủ tịch đã giảm việc cho anh, anh cũng đã dẫn em đi chơi rồi còn gì, bây giờ anh phải làm bù chứ"

"Ừm vậy anh làm đi" em cúp máy ngay sau đó, chán chường nằm ườn ra ghế, ước bây giờ có thể xà vào lòng anh.

"Yuri ơi chuẩn bị đi ngủ thôi nào, đêm nay ba Seishiro về muộn rồi "

Yuri dường như cũng đã quen với việc này, bé không than vãn gì nhiều chỉ ngoan ngoãn theo chân em bước vào phòng tắm mà đánh răng trước khi ngủ.

Em tắt đèn chỉ để lại chiếc đèn ngủ ánh vàng ấm áp, Reo ôm bé con vào lòng, thủ thỉ với nhau về một câu chuyện ngốc nghếch nào đó rồi thiếp vào giấc mộng lúc nào không hay.
-------
.
.
.
.
.
.
.
.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng còi báo động có cháy vang lên đinh tai nhức óc. Em giật mình tỉnh dậy vươn tay nhấn công tắc đèn nhưng tuyệt nhiên không thể mở, cầu dao đã gặp vấn đề. Yuri giật mình giữa đêm bắt đầu khóc to. Reo luống cuống một tay mò điện thoại một tay bế lấy Yuri.

"Cháy....cháy rồi...mọi người ơi!!!!" tiếng hàng xóm la lên không ngừng, tim em như hẫng đi một nhịp, em bật flash điện thoại cố gắng mò mẫm đường ra. Em cho Yuri vào xe đẩy để thuận tiện di chuyển.

Phòng chung cư của Nagi ở lầu 2 nên hiện tại vẫn còn an toàn nhưng chắc chắn sẽ không được lâu. Em định gọi cho Nagi nhưng chân tay luống cuống chỉ có thể một tay bật flash một tay trông Yuri.

Em dè dặt mở cửa để ra nơi thoát hiểm nhưng có quá nhiều người họ chạy từ tầng dưới lên đông kín dãy hàng lang. Có thể dẫm đạp lên nhau không chừng sẽ chết do ngộp thở trước khi chết do khói lửa. Reo liền đóng cửa lại, chỉ đành tận dụng hết kĩ năng sống của mình.

Nhúng chăn bông, khăn tay vào nước chặn khe hở ở cửa để chắn khói tràn vào, các mạch điện đã bị hư nên không gian chỉ có một màu tối om. Em lục đục trong nhà tắm, cố gắng bình tĩnh thử gọi cho Nagi, không phải để em đợi lâu đầu dây bên kia liền nhấc máy.

"Có chuyện gì không Reo, trễ như này còn chưa ngủ"

Nghe được giọng nói anh, em liền nghẹn ứ ở cổ họng, tiếng thở gấp gáp của em làm anh vô cùng căng thẳng.

"Anh....cháy...cháy rồi...lối thoát hiểm quá đông người em không thể chạy, lửa đã lan đến t...tầng 2 rồi" giọng em run rẩy mà vừa khóc vừa nói.

Nagi điếng người liền đứng phắt dậy, cố gắng an ủi em trong khi đang khẩn trương lái xe chạy về.

Đang nói chuyện thì đầu dây bên Reo mất liên lạc, vì tay em quá run mà lỡ làm rơi điện thoại xuống bồn rửa tay cộng thêm tiếng ré khóc của Yuri bên ngoài làm em giật mình.

Em lọ mọ đi ra phía cửa,cầm lấy đèn pin được đặt ở kệ tủ gần đó em soi xung quanh thử chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại trong nhà, nó đã nóng lên chứng tỏ lửa đang hừng hực ở bên ngoài, cửa ở chung cư là thuộc loại cũng khá chất lượng nên chưa thể cháy ngay được, có thể chặn được lửa nhưng đương nhiên không chặn được khói. Sợ nhất ở đây là có Yuri, sức đề kháng của bé còn quá yếu.

Em bế Yuri ngồi xuống sàn nhà, dùng khăn tay thấm nước bịt mũi cả hai lại, Yuri còn nhỏ nên rất khó chịu với việc này liên tục ré khóc, em chỉ biết ngồi chờ đợi trong bất lực.

------------

Nagi tức tốc chạy về đã thấy các cơ quan chức năng có mặt tứ phía của tòa nhà, từ bên trong ngọn lửa bừng lên hừng hực, tiếng xe của lính cứu hỏa vang lên, Nagi như vớ được phao cứu sinh liên tục cầu xin họ cứu được em và con.

Anh muốn xông vào nhưng liên tục bị giữ lại, giây sau ông Mikage cũng đã có mặt, ông bàng hoàng nhìn đám cháy, vô cùng hoảng loạn khi biết con trai mình đang ở trong đó .

"Làm ơn làm ơn cứu được con trai tôi, tôi sẽ hỗ trợ cho các cơ quan chức hơn 10 tỷ yên" ông la lối om sòm, nhưng cũng bất lực cực kỳ, ông chỉ có mỗi Reo là đứa con trai duy nhất của mình.
--------------

[Ngro] Bố Đơn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ