Nagi và em cứ đắm chìm mãi trong ánh mắt của đối phương, Reo liên tục vuốt ve đuôi mắt sưng đỏ của anh, chợt nhớ ra gì đó liền khựng lại.
"À....áo khoác của em anh có giữ không, mau đưa cho em nhanh đi" em hối hả thúc giục anh.
"Nhưng làm gì đấy" anh nghệt mặt khó hiểu nhìn em nhưng chân vẫn đi về hướng nơi treo đồ.
"Đưa đây mau lên" em lục lọi tìm gì đó trong hai túi áo, em lấy ra một bọc vải, cuộn trong đó là chiếc nhẫn anh đã cầu hôn em.
"Anh coi nè...hên quá nó vẫn còn nguyên vẹn " em thở phào nhẹ nhõm.
"Thật là ngốc mà....lúc nào rồi mà còn quan tâm đến mấy cái này chứ " Nagi cú đầu Reo một cái nhẹ, sau đó lại ôm lấy em mà dụi dụi mái đầu trắng lên ngực em. Reo tiện tay xoa lấy đầu người yêu.
"Em quý chiếc nhẫn này lắm, nó là báu vật của em đấy" Reo cười hì hì săm soi chiếc nhẫn còn vẫn sáng óng ánh. Em nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của Nagi, trên ngón áp út của anh cũng đeo một chiếc giống như em.
Hai bàn tay áp sát vào nhau, phô ra cặp nhẫn kim cương quý giá, đây chính là sợi dây liên kết của hai trái tim xa lạ đến với nhau.
"Em yêu anh" Reo chủ động hôn vào môi anh, chỉ là một cái chạm nhẹ phớt qua cánh môi mềm nhưng đủ làm cho trái tim ai kia xao xuyến. Đối với Nagi như thế làm sao mà đủ, anh liền giữ chặt hai bên má em hôn tới tấp, đang tận hưởng làn môi mềm mại ấy thì em liền hất tay anh ra, đưa tay chạm nhẹ lên vùng da bị bỏng, bây giờ em mới cảm nhận được sự ê ẩm trên khuôn mặt.
"Em đau sao, anh xin lỗi "
"Anh cho em mượn cái gương được không" tâm trạng Reo trùng xuống hẳn, mí mặt em nặng trĩu.
"Để làm gì, em không cần nhìn cũng không nặng lắm đâu"
"A...anh cứ đưa em đi"
Nagi thở dài đành tuân theo ý muốn của em, tay em run run cầm lấy chiếc gương nhỏ, một bên má sưng húp, đỏ lên trông không mấy đẹp đẽ.
"Um...lỡ sau này vết thương không thể lành lại, em sẽ trở nên xấu xí vậy anh có bỏ em không " Reo lí nhí trong vòm họng chỉ đủ để anh nghe. Nagi cười phì, vén mái tóc em ra sau tai, hôn nhẹ lên phần má bị bỏng ấy.
"Ngốc này, sao lại có suy nghĩ như vậy chứ, Reo của anh luôn mà người xinh đẹp nhất"
Anh xuýt xoa vết bỏng của em mãi, xót xa còn không hết lấy đâu ra chuyện bỏ em chứ.
"Anh nghĩ bôi thuốc một thời gian thì vết bỏng sẽ ổn thôi"
"Dạ"
Tiếng bước chân lốp cốp vang lên dần tiến về hướng phòng Reo, có lẽ bác sĩ đang vào.
"Tôi cần khám tổng quát cho bệnh nhân "
Nagi biết ý nên đành rời khỏi giường bệnh, đứng qua một bên cho bác sĩ làm việc.
--------------------"Mọi thứ đã ổn định, còn vết bỏng này phải cần thời gian, mỗi ngày cần ngâm vùng da bị bỏng vào nước lạnh và ngâm trong 20 - 30 phút, hành động này có tác dụng giảm sưng và giảm đau hiệu quả.Tiếp sau đó cần dùng nước muối sinh lý rửa nhẹ nhàng vết bỏng bị phồng để sát khuẩn rồi dùng bông sạch thấm khô và bôi lên đó một lớp kem trị bỏng hoặc kem có tác dụng kháng khuẩn" bác sĩ ân cần dặn dò.
Anh ghi nhớ từng lời bác sĩ nói, liên tục lẩm nhẩm trong đầu. Tiếng đẩy cửa cót két vang lên, là ông Mikage, sau khi nhờ quản gia chăm sóc Yuri ông đã vội vàng đến đây.
"Trời ơi, con trai con có sao không "
Tay chân ông luống cuống, sợ em đau nên không dám chạm vào em. Reo nắm lấy bàn tay của ba mình, xoa xoa lên đó để ông bình tĩnh lại.
"Con ổn rồi ba à" em cười nhẹ trấn an ông.
Ông thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang Nagi.
"Nagi Seishiro cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút"
Nagi ngơ ngác theo chân ông ra khỏi phòng, ông đứng quay lưng về phía anh, giọng nói của ông chất chứa bao phiền muộn.
"Cảm ơn cậu đã liều mạng cứu con tôi"
"Bác không cần phải cảm ơn ạ, đó là việc tôi muốn làm, nếu Reo có mệnh hệ gì tôi sẽ không sống nổi mất"
"Tôi tin tưởng cậu" ông quay lại nhìn đăm đăm vào ánh mắt Nagi.
"Hãy chắc chắn con trai tôi luôn được hạnh phúc khi ở bên cậu, thằng bé đã thiếu thốn tình thương từ mẹ rất lâu rồi, mẹ nó mất vào 3 năm trước, cái năm mà nó sắp phải lên đại học thế nhưng lại chịu một sự đả kích quá lớn, một mình tôi vất vả vừa điều hành công ty cung cấp kinh phí cho Reo vừa phải dành thời gian cho thằng bé, tôi cũng là bố đơn thân như cậu nên tôi hiểu cảm giác gà trống nuôi con, đâu ai muốn con mình thiệt thòi "
Đôi đồng tử Nagi có chút run nhẹ, ông đang ngầm giao trọng trách của một người chồng cho anh đấy sao. Anh cảm động lắm, còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc nữa nhưng tâm trạng anh lại trùng xuống trong tích tắc.
"Nhưng tôi mất tất cả rồi, tiền bạc nhà cửa còn không có thì..."
Ông "hừ" một tiếng, ánh mắt chán ghét dán lên người anh, nghiêm giọng cất tiếng.
"Chỉ mới gặp chút khó khăn đã chùn bước, định bỏ cuộc rồi sao"
"Tôi....k...không bỏ cuộc chỉ là giờ tôi không còn gì thì Reo sẽ..."
"Con tôi từ trước đến giờ không bao giờ coi trọng vật chất, nếu yêu ai đó chắc chắn nó yêu bằng chính trái tim của mình, cậu tạm thời cứ đến nhà tôi ở đi"
"Chủ tịch cho phép ạ?" anh ngơ ngác nghệt mặt ra nhìn ông.
Ông chỉ gật đầu, ánh mắt lại hướng nhìn xa xăm, có vẻ còn nhiều phiền muộn trong lòng không thể nói.
Ngày Reo xuất viện, anh tận tâm đến làm thủ tục sau đó đưa em về, vừa về đến anh liền lấy một thau nước ấm ngâm với một ít thảo dược để em ngâm chân thư giãn, từ khi hai người về một nhà, Nagi chăm Reo còn hơn chăm em bé. Yuri hoàn toàn được chăm sóc bởi bà Baya, quản gia nhà Mikage.
"Ngồi im nào để thoa thuốc nào "
"Đau..." em liên tục rụt lại, vết bỏng còn sưng nên vẫn hơi đau.
"Thương thương nè, Reo ngoan"
Em liền bật cười ngay sau đó, đánh nhẹ lên vai anh.
"Anh cứ làm như em là con nít ấy "
"Em là em bé của anh mà" anh hôn vào trán em, sau đó xuống mũi rồi môi. Reo cười khúc khích để yên cho anh làm loạn trên khuôn mặt mình.
Ông Mikage từ trên nhà bước xuống, đuôi mắt giật giật, ông cố gắng né tránh đôi tình nhân này nhiều nhất có thể, ông vờ ho khan để thu hút sự chú ý của hai đứa kia.
"Ủa...b...ba xuống từ lúc nào vậy" em ngại ngùng chui rúc vào trong lòng Nagi.
"Không cần biết đâu, còn Nagi mau vào thay đồ tôi cho cậu đi nhờ xe đến công ty"
"Vâng" anh gật đầu đáp lời ông, sau đó quay qua phía Reo, hôn lên môi em lần cuối, còn không quên thì thầm vào tai em rồi mới chạy đi .
"Anh đi làm nha bé yêu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngro] Bố Đơn Thân
Fanfiction- Boylove , nhẹ nhàng, ko phải ABO nhưng Reo có thể mang thai -Nagi là bố đơn thân - kết HE