Sau khi bất đắc dĩ come out với Pond, tâm trí Phuwin như được phủi đi màn sương mờ trôi dập dờn bấy lâu nay. Cảm xúc của cậu dần trở nên rõ ràng. Chuyện khi không tự dưng lại chủ động muốn hướng dẫn người ta làm bài tập cá nhân, luôn cố gắng chuẩn bị tập vở tốt hơn một chút để đợi cậu ấy hỏi mượn dường như đã có lý do thỏa đáng.
Một vài buổi chiều ngẫu nhiên, hoàng hôn in khung cửa sổ màu nâu sậm lên mặt bàn, Phuwin nán lại ở thư viện, lén nhìn xuống sân bóng đá. Để ý một chút rồi chuẩn bị đi xuống, có thể trùng hợp gặp Pond vừa lúc chuẩn bị về. Những khoảng thời gian mông lung đó, móng tay cậu bấm chặt vào phần thịt trong lòng bàn tay tự hỏi tại sao mình lại phải như thế này?
Nhưng đến khi thấy bóng dáng Pond tay ôm bóng, tay nhặt balo đi ra khỏi sân cỏ cậu lại vội vàng gom sách vở chạy ra khỏi thư viện. Rõ ràng hơn ai hết, Phuwin biết chỉ có thể lén lút chơi trò tình cờ này một vài lần, dù sao thì Pond vẫn sẽ dành cho cậu một khoảng thời gian nhất định trong tuần. Giống như câu chuyện hôm đó chưa từng được nói ra, không có gì thay đổi.
Phuwin hiểu rõ hành động của mình chứng minh cho điều gì, khi đêm xuống cậu cứ lăn qua lộn lại suy nghĩ đến điên đầu. Có phải do Pond thoải mái quá nên cậu mới nảy sinh ra cảm giác như thế này không? Nếu đúng là vậy, Phuwin cần trấn tỉnh lại. Nhưng những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu cậu bị thổi bay biến mỗi khi đứng trước mặt Pond. Cậu không kìm nổi sự thay đổi đầy cảm tính của mình.
Phuwin biết mình đang dần thích Pond, cậu nên vui hay nên buồn đây?
Nhỡ đâu vô tình lại kéo anh vào một chuyện không hay nào đó, giống như lúc trước vậy. Hoặc sau này Pond phát hiện ra những suy nghĩ vượt quá giới hạn của Phuwin, có khi lúc ấy anh né cậu còn không kịp. Đối mặt với việc cậu thích con trai, anh bảo là anh không ngại, nhưng không ngại không có nghĩa là chấp nhận. Phuwin chỉ mong rằng ít nhất mối quan hệ giữa bọn họ cứ như thế này là tốt rồi, đừng có chuyện gì xảy ra hết. Pond sẽ không biết, sẽ không.
Có nhiều chuyện tưởng rằng một khi đã qua thì việc đối mặt sẽ dễ dàng hơn, nhưng sự thật vẫn luôn dập tắt quyết tâm của con người. Càng muốn chôn vùi thì lúc đào ra lại càng tốn sức. Mắt Phuwin mở to dâng lên một tầng nước mỏng, cuối cùng cậu chớp mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ giường ngồi dậy đi vào phòng tắm.
.
.
.
Những ngày sau đó, Phuwin đã biết sợ mà không còn dám bỏ bữa nữa. Bữa đó làm cậu hết hồn, tưởng đâu sẽ bị nhập viện lần nữa do xuất huyết dạ dày như cách đây ít năm, cũng may là không có gì nghiêm trọng. Cậu đặt báo thức cố định trên điện thoại để nhắc đến giờ ăn cơm và bàn làm việc lúc nào cũng phải kè kè theo một ly nước đầy.
Gần đây, Pond giống như biến đi đâu mất, không còn thấy anh lượn qua văn phòng của cậu để rủ cậu đi ăn hay hỏi chuyện này chuyện kia nữa. Thậm chí những hôm Phuwin đến kiểm tra huyết áp cho bà Som cũng chẳng lần nào chạm mặt Pond ở đó. Bà không đề cập đến sự vắng mặt của Pond và chắc chắn Phuwin sẽ không chủ động hỏi thăm. Dù cho trong lòng có chút trống trải, cậu cũng cố tình lờ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofa
FanfictionSummary: Khoảnh khắc nhìn thấy Pond xuất hiện trước mắt mình sau ngần ấy năm giống như động tác bật công tắc khiến não Phuwin bỗng chốc hóa thành một cuộn băng cũ. Khung hình cứ soàn soạt trôi qua, lôi ra từng mảnh ký ức vụn vặt được cậu cố gắng chô...