[Câu chuyện giữa bác sĩ Tang ở bệnh viện Z với Tổng giám đốc L-Space là thật hả trời, tui còn tưởng là tin lá cải nữa chứ? Hôm qua mới vừa xem đoạn phỏng vấn được dân mạng cắt ra tui đơ người luôn á. Nhưng mà thiệt ra trông họ cũng hợp nhau phết, ai cũng đẹp trai.]
[*****: Tui cũng có xem, lúc đó chỉ muốn thốt lên một từ: Vãi!]
[****: Câu chuyện của Giám đốc và cậu bác sĩ nhà ảnh hả? Hihihi.]
[***: Chúng mày mê trai mù quáng rồi à, tên bác sĩ đó bị phốt làm chết người mà.]
[******: Thằng phía trên mày dùng GPRS hả? Bên phía bệnh viện kia kiện ngược lại người viết bài phốt tội vu khống rồi mày có đọc chưa?]
[****: Kiện gì chứ, chắc chắn là dùng tiền lấp liếm rồi.]
[******: Sao cuộc đời mày sống bi quan quá vậy, cứ đợi xem kết quả tòa phán là rõ thôi, bộ mày ở đó sao mà phát biểu kiểu đó?]
[******: Không lẽ có mình tui thấy bài phốt đó vô lý thôi hả? Nếu như chỉ cần lên mạng kể lể vài dòng là có thể bêu xấu người khác, lợi dụng lòng thương mà không có tí bằng chứng chính xác nào thì ai chẳng làm được.]
[****: Tui cũng thấy như bạn phía trên. Hôm trước tui có xem story của nhà thiết kế nhỏ nhà tụi tui, nghe nói ảnh là bạn từ nhỏ của bác sĩ Tang đó, Dunk nhà tui bảo ảnh hiền lắm.]
[*****: Chị gái tui làm ở Z cũng nói vậy á, chỉ nói với tui trong bệnh viện đó bác sĩ Tang y như idol của họ vậy, ảnh giỏi cực luôn.]
[****: Tui chỉ đứng ở giữa thôi nha, bữa giờ theo dõi vụ này, thấy chưa có gì rõ ràng mà anh bác sĩ kia bị chửi gần chết. Giả sử sau khi kiện xong mà ảnh không làm gì sai thì tội ảnh thiệt luôn á.]
[*******: Đ*t m* trông đẹp đôi thế nhỉ?]
[*****: Bà nội phía trên nói be bé thôi.]
.
.
.
Từ hôm cuộc phỏng vấn được phát sóng, tin đồn lan nhanh như nước đổ lên cát. Phuwin cảm giác hiện tại mình rất giống một con đà điểu. Mọi người cứ nhìn cậu y như kiểu bác sĩ Tang nay có một tình yêu to bự theo đuổi nha, làm cái gáy của cậu cứ ngứa râm rang, chỉ muốn né đi thật nhanh.
Có điều, không giống như trước đây, cậu không nhìn thấy sự ác ý hay khinh ghét gì trong ánh mắt của mọi người xung quanh. Điều này khiến Phuwin cảm thấy lạ lẫm, họ chỉ trêu cậu, giống như một người vừa gặt hái được hạt mầm trong chuyện tình cảm.
Lúc này đã là năm giờ chiều, nắng cuối ngày hối hả rút về hết trên các dãy hành lang. Nếp cánh nhọn hoắt của chim yến lao vút lên giữa trời hoàng hôn gần tàn rồi mất hút vào trong vòm mây kẽ lá. Đứng phía trước cánh cửa phòng bệnh, Phuwin đưa tay lên rồi lại thả xuống, chần chừ mãi cậu mới quyết tâm gõ hai tiếng.
'Mời vào.' - Giọng người đàn bà lớn tuổi bên trong vọng ra ngoài.
Đẩy cánh cửa dày đi vào, từ lần đầu tiên tiếp nhận theo dõi bệnh án của bà Som chắc đây là lúc Phuwin cảm thấy lúng túng nhất. Tất cả là tại tên kia hết, báo hại cậu bây giờ không biết nên đối mặt với bà nội cậu ta như thế nào. Bệnh viện này tuy không nhỏ nhưng nhiều khi tốc độ truyền tin của các mẩu chuyện kiểu như vậy nhanh như chong chóng xoay lúc gió nổi. Phuwin nghĩ tám chím phần mười tin tức Pond nói thích mình bà Som đã biết rồi cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofa
FanfictionSummary: Khoảnh khắc nhìn thấy Pond xuất hiện trước mắt mình sau ngần ấy năm giống như động tác bật công tắc khiến não Phuwin bỗng chốc hóa thành một cuộn băng cũ. Khung hình cứ soàn soạt trôi qua, lôi ra từng mảnh ký ức vụn vặt được cậu cố gắng chô...