Chap 15

1.1K 143 14
                                    

Về tới văn phòng, Phuwin mở cửa bước vào trong, cho đến khi nhận ra thì Pond cũng đã tự động đi theo. Chưa đợi cậu lên tiếng, anh vội hỏi:

'Cậu có sao không, lúc nãy đến tôi có nghe kể đại khái.'

Nhận thấy ánh mắt lo lắng hướng về phía mình, trong lòng Phuwin đột nhiên sinh ra một chút cảm giác ngượng ngùng. Ngón tay cậu quẹt lên chóp mũi lí nhí đáp lại:

'Không có gì, chỉ bị xây xát ngoài da thôi, đồng nghiệp đã xử lý vết thương giúp tôi rồi.' - Nói đến đây cậu mới liếc qua anh, cố làm ra vẻ bình thường - 'Mà cậu vào đây chi?'

Lúc này đến lượt Pond đực mặt ra - 'Cậu bảo tôi đi theo mà?'

'Hồi nào?' - Trong đầu Phuwin nhảy ra một dấu chấm hỏi cực lớn.

'Thì lúc nãy cậu chả bảo tôi 'đi thôi' còn gì?'

'Tôi chỉ nói đi thôi để cậu không đứng tần ngần trong văn phòng của anh Earth thôi, chứ tôi đâu có ý bảo cậu đi theo tôi.'

Nội tâm Pond âm thầm đổ xuống hai dòng nước mắt. Nhớ lại lúc nãy khi Phuwin mở lời nói chuyện với mình, tâm trạng vốn đang tệ đến cực độ của Pond lập tức biến thành cọng lông vũ bay mất. Thế nên anh chẳng quan tâm gì nữa, quay ngoắt người đi theo cậu về đến đây. Vậy mà bây giờ lại bị người ta đuổi rồi.

'Ò.' - Pond tiu nghỉu - 'Vậy tôi đi qua phòng bà nội đây.'

Nhìn vẻ mặt đang chảy dài ra của anh, Phuwin cười thầm trong lòng nhưng ngược lại ngoài mặt cậu vẫn giữ y nguyên một thái độ dửng dưng gật đầu. Thấy không lay chuyển được gì, anh mới đóng cửa đi ra ngoài.

Còn lại một mình trong văn phòng, Phuwin mệt mỏi đi đến ghế ngồi xuống. Cậu ngã lưng dựa ra phía sau, tâm trạng có chút trống rỗng. Ông cụ bệnh nhân vừa mất kia cũng chỉ mới nhập viện được vài tháng, tình trạng sức khỏe không được ổn định cho lắm. Tuy có hơi khó tính và xét nét mỗi khi Phuwin và đồng nghiệp đến khám bệnh nhưng dù sao ông ấy vẫn là một người tốt tính. Không nghĩ rằng ngày hôm qua vẫn còn cười nói mà hôm nay người đã không còn nữa.

Cuộc sống vốn vô thường, không biết được ngày mai bản thân mình có còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời soi chiếu nhân sinh nữa hay không. Thời gian tận hưởng sinh mệnh này có hạn như vậy, Phuwin nghĩ cất công để bụng lỗi lầm của một ai đó chi bằng chú tâm vào những điều tốt đẹp vẫn hơn.

.

.

.

Cơn mưa buổi chiều tẩm cho không khí một lớp nhiệt độ mát mẻ hơn mọi ngày. Từ trong phòng tắm đi ra, Phuwin vừa cầm khăn vò vò mái tóc đang rỉ nước vừa đi lòng vòng trong khu vực bếp. Gạc đắp vết thương trên trán đã được cậu cẩn thận thay bằng băng cá nhân. Lúc này Phuwin mới nhẹ tay gỡ nó ra tránh cho vết thương bị ủ nước sẽ cản trở quá trình kết vảy, không những dễ tạo mủ mà còn lâu lành.

Bước tới mở tủ lạnh, cậu đứng ngó vào trong độ tầm năm phút rồi đóng lại, chả còn cái gì. Lục lọi bên trong hộc tủ phía trên, mì gói cũng hết bằng sạch. Tầm này rồi sao mà oái oăm vậy không biết, đáng lí ra chiều nay cậu sẽ phải đi mua một ít đồ ăn về trữ vào tủ lạnh nhưng chuyện rắc rối nọ lại xảy ra.

[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ