Đối diện với ánh mắt của Pond, Phuwin cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cậu nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, ngón tay vô thức đưa lên gãi nhẹ vào gò má.
'Sao cậu lại tới đây?'
'Tới thăm người tình bí mật của tôi.'
Khóe miệng Pond hơi kéo lên, Phuwin cảm thấy điệu bộ này của cậu ta chắc hẳn là dạo gần đây cảm thấy đã sống yên ổn quá lâu. Rất thiếu đòn.
'Nói cái gì đó?'
'Sáng nay trên báo đều đăng vậy á.' - Người nọ cười hì hì, như kiểu người ta đồn vậy thì tôi tin vậy chứ biết sao giờ?
Hai tay cậu đút túi quần đi lướt qua người anh, quyết định không để ý đến người này nữa. Phía sau, Pond lại đuổi tới.
'Nè, cậu giận hả, đừng giận mà, tôi chỉ đùa thôi.'
Mặc kệ những lời dỗ dành của Pond, Phuwin tiếp tục bước về phía cổng kí túc xá, coi như bên tai mình có một con ong đang vo ve ồn ào. Lúc gần đến nơi, Pond đổi hướng đi về phía xe mở cửa, anh nhanh nhẹn lôi ra một ít túi đựng đồ ăn rồi chạy chậm trở về cạnh cậu. Mùi vị thơm phức lách qua lớp giấy gói tràn ra ngoài quẩn quanh đầu mũi Phuwin.
'Tôi có mua đồ ăn nè, lên phòng cậu ăn nha?'
'Tôi mời cậu lên chỗ tôi bao giờ?' - Phuwin khoanh tay, làm ra một vẻ mặt không vui cho lắm.
'Thôi mà, chỉ là một bữa ăn thôi, đừng nhỏ mọn vậy chứ. Tôi xếp hàng lâu lơ lâu lắc mới mua được đống này đó.'
Nói rồi, Pond như hàng tá lần trước đây không đợi chờ lời phản đối của Phuwin, lập tức nắm lấy cổ tay cậu kéo lên lầu.
Nhìn tay mình bị kéo đi, phần giữa chân mày của Phuwin hơi nhíu lại. Cậu thử lắc lắc cổ tay để thoát ra nhưng Pond làm như không để ý tới, cứ như vậy lôi kéo hết một đoạn đường lên tới phòng kí túc.
.
'Gần đây tình hình bên cậu thế nào?'
'Cũng bình thường, mọi người xung quanh ai cũng động viên tôi, có điều bình luận trên mạng thì chẳng hay ho gì cho cam.' - Trên tay Phuwin cầm một xiên thịt nướng, chậm chạp nhai nuốt.
'Chuyện này đúng là khó khăn đối với cậu.' - Pond hơi đăm chiêu, anh biết trong chuỗi ngày vừa qua, Phuwin đã chịu rất nhiều ấm ức, nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ một thái độ bình tĩnh như vậy.
'Không sao, đợi điều tra kiện tụng xong thì sẽ tốt thôi.'
Lúc trước cậu cũng đã từng làm tâm điểm của nhiều lời xì xầm bàn tán, giống như tấm bia hứng lấy tất cả những ánh mắt dè bỉu, từng lời chỉ trích. Tình hình bây giờ so ra cũng không khác với lúc đó là mấy. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ, Phuwin không biết mình có nên cảm thấy may mắn khi chuyện quá khứ khiến sức chịu đựng của cậu tăng lên không nữa. Có điều cậu không phủ nhận rằng tâm hồn mình đang run rẩy. Có ai thẳng giấc được trong khi đang bị cả đống người công kích cơ chứ.
Nhìn đồng tử đang dần mất đi tiêu cự của Phuwin, tâm trạng Pond trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Sự bàn tán của dư luận đã quá quen thuộc với anh, thậm chí đôi lúc Pond cho rằng trên con đường mình đang đi, những lời đồn thổi như vậy vốn dĩ cũng là chuyện tất yếu. Thế nhưng cho đến khi Phuwin vô tình bị nhấn chìm trong ác ý của đám người giấu mặt, anh nghe trái tim trong ngực mình không ngừng rên rỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofa
FanfictionSummary: Khoảnh khắc nhìn thấy Pond xuất hiện trước mắt mình sau ngần ấy năm giống như động tác bật công tắc khiến não Phuwin bỗng chốc hóa thành một cuộn băng cũ. Khung hình cứ soàn soạt trôi qua, lôi ra từng mảnh ký ức vụn vặt được cậu cố gắng chô...