Ngồi sững người được mười lăm phút, điện thoại để trên bàn làm việc gần đó bất ngờ vang lên làm Phuwin giật mình. Màn hình hiển thị một dãy số lạ. Không quá khó đoán chủ nhân của số điện thoại này là ai, có lẽ Pond lấy số của cậu từ bà nội hoặc các đồng nghiệp ở Z. Thật ra Phuwin chỉ dùng duy nhất một số điện thoại từ xưa đến giờ, nhưng cậu nghĩ trí nhớ của Pond chẳng thần thánh đến mức đó.
Hoặc cũng có thể người nọ còn lưu số cậu. Nhưng khả năng này bị Phuwin đẩy ra khỏi đầu ngay lập tức, có lý do gì để Pond vẫn giữ liên lạc của cậu cơ chứ?
'Alo.' - Phuwin quẹt nhẹ màn hình bắt máy.
'Cậu xuống lầu đi, tôi ở dưới rồi này.'
Tắt máy, cậu hơi ngẩn người ra tầm vài giây sau đó mới chậm rãi đứng lên đi ra cửa thay giày. Cái kiểu không cho người khác phản khán của Pond đúng thật là điên rồ hết sức. Trên đoạn đường ngắn ngủi từ phòng cậu xuống bên dưới, Phuwin vẫn còn không ngừng đấu tranh tư tưởng giữa việc đi hay không đi.
Cứ như vậy cho đến khi cậu ngồi vào xe, chiếc Aston Martin từ từ chuyển bánh về phía nội thành. Từng hàng cây vụt qua cửa kính, Phuwin dần dần nhận ra đoạn đường này có chút quen thuộc. Không lâu sau, ngôi trường cấp ba của cả hai chầm chậm xuất hiện.
Ngôi trường cũ trải qua tu sửa khá nhiều lần, lớp sơn đã thay mới, thậm chí còn được xây thêm vài dãy phòng học khác. Lúc khung cảnh này bất thình lình ập tới rồi rất nhanh bị xe bọn họ bỏ lại phía sau, Phuwin hơi thất thần sau đó cậu quay mặt đi. Khi tầm mắt dời vào phía trong thì bắt gặp Pond đang nhìn mình.
Dường như trong khoảng khắc nào đó, suy nghĩ của bọn họ đã tương đồng. Những kí ức xưa cũ ồ ạt hiện lên trong đầu Phuwin cho đến khi Pond đánh lái, xe rẽ sang một con đường khác.
Xe đậu dưới tầng hầm của trung tâm thương mại rồi hai người cùng nhau đi lên. Các cửa hàng được trang trí sang trọng và bắt mắt nằm liền kề nhau, đèn đóm soi xuống nền nhà được lát gạch bóng loáng sáng lấp lánh. Pond nhìn ngó một hồi rồi chọn cửa tiệm của một thương hiệu nội địa khá có tiếng để bước vào.
Cách bày biện bên trong rất lạ mắt, chủ yếu lấy các tông màu lạnh làm nền tạo nên cảm giác mạnh mẽ, phá cách. Qua một hồi lâu, Pond chọn được một ít quần áo kiểu dáng thoải mái và một vài cái áo khoác để mặc thường ngày. Lâu lâu anh sẽ hỏi ý kiến Phuwin nhưng cậu cũng chỉ qua quýt gật hoặc lắc đầu.
Lúc này, Pond đưa đến trước mặt cậu một cái áo sơ mi màu xanh rồi nói:
'Cậu mặc thử không?'
Không vội nhận ngay, Phuwin âm thầm đánh giá thái độ của anh. Vẻ mặt Pond không lộ ra ý tứ gì khác thường, nhưng trong lòng Phuwin vẫn duy trì một vách ngăn kiên cố với anh. Định kịch bản cũ lặp lại à?
'Không cần đâu, tôi không thích.' - Cậu lắc đầu.
Nghe lời từ chối Pond cũng không giận, chỉ nhún vai rồi móc cái áo lại giá treo. Cậu nhìn theo rồi dạo sang một dãy bày quần áo khác.
Mua xong quần áo cũng đã ngót nghét tám giờ tối, Pond để túi lớn túi nhỏ vào cốp xe rồi hỏi Phuwin:
'Đi ăn rồi về chứ?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofa
FanficSummary: Khoảnh khắc nhìn thấy Pond xuất hiện trước mắt mình sau ngần ấy năm giống như động tác bật công tắc khiến não Phuwin bỗng chốc hóa thành một cuộn băng cũ. Khung hình cứ soàn soạt trôi qua, lôi ra từng mảnh ký ức vụn vặt được cậu cố gắng chô...