Trong giây phút men rượu vẫn đang cọ xát vào trí não, Phuwin cảm giác khuôn mặt hai người ngày càng gần, đến nỗi chóp mũi của họ như thể sắp đụng vào nhau. Ngay sau đó, Phuwin lập tức nhấc tay lên mở ra hai ngón như hình cái kéo trong trò kéo búa bao, lấy tốc độ mạnh mẽ tiến thẳng đến lỗ mũi của Pond. Ngón trỏ và ngón giữa của cậu quyết đoán cắm vào mũi anh rồi tiện đà đẩy đầu của người trước mặt ra xa. Cho cậu chết!
'A a a, đau, buông ra! Phuwin!'
'Bị cái thứ gì nhập không biết nữa.'
Quăng lại một câu bảo Pond tìm chỗ nào đó ngồi đợi, Phuwin nhanh chóng bỏ đi tìm cửa hàng tiện lợi để mua nước và một ít thuốc giải rượu. Không biết lúc nãy uống bia làm cái gì nữa, mặt nóng muốn chết.
Nhìn bóng lưng Phuwin vừa đi vừa chạy, Pond lết lại một bồn cây gần đó ngồi xuống, vừa xoa cái mũi đo đỏ của mình vừa cười. Ngày xưa cậu ấy rõ hiền, không biết tại sao bây giờ lại hung dữ như vậy nữa. Nhưng cái kiểu bạo lực mà mặt lại hồng hồng như vậy trông hấp dẫn quá đi trời ơi!
Lúc Phuwin quay trở lại, trên tay cậu là hai chai nước và thuốc giải rượu. Cậu mở nắp đưa cho Pond sau đó tự mình uống. Bọn họ ngồi cạnh nhau trên bệ xi măng của bồn cây, gió đêm phả tới cái không khí man mát làm cả hai tỉnh táo lại không ít. Ngồi được một lúc, anh mới lên tiếng:
'Để tôi đặt xe cho cậu về.' - Pond mở ứng dụng trên điện thoại lên, hiện tại họ đã uống đồ có cồn nên không thể tự lái xe được nữa.
'Không cần, để tôi tự đặt.'
Phuwin cản lại, cậu lôi điện thoại từ trong túi ra. Thấy vậy Pond cũng không lằn nhằn nữa để cho cậu gõ thông tin lên màn hình.
'Tôi nhờ người lái xe hộ, đợi cậu lên xe thì tôi về.'
Lúc nãy khi Phuwin đi mua đồ Pond đã liên hệ với trợ lý nhờ người đến lái xe mình về. Mặc dù cậu không hỏi nhưng anh vẫn nói, Phuwin tay bấm điện thoại, tai lại nghe giọng Pond âm trầm vang lên bên cạnh. Tiếng xe cộ huyên náo vọng tới một góc đường bên này chen vào khoảng cách giữa hai người bọn họ.
Cho đến khi Phuwin lên xe rồi mất hút sau khúc cua ở ngã tư Pond vẫn lặng lẽ đứng nhìn theo. Hơn ai hết anh biết rõ sự lương thiện bên trong con người của Phuwin, sự nhiệt tình và thật thà của cậu bản thân anh đã từng chứng kiến rất nhiều lần. Cho nên bây giờ, khi hiện thực quá mức đối lập anh mới hay từ lâu mình đã đánh mất Phuwin của hơn tám năm về trước.
Và Pond biết rằng anh mất nhiều hơn là cậu.
Đèn đường đổ xuống dáng người cao lớn của Pond, anh đừng đó một lúc rồi quay người rời đi.
.
.
.
Cổng sắt được mở ra, Phuwin chầm chậm bước ngang qua khoảng sân rộng. Cây cối xung quanh chỉ cần nhìn qua đã biết toàn bộ đều được chủ nhân ngôi nhà này chăm sóc rất tốt. Mở cửa đi vào nhà, cậu nhìn quanh một lượt, nhận ra bên trong cũng chẳng có gì thay đổi nhiều so với lúc mình về cách đây không lâu. Ngôi nhà của bố con cậu vẫn vậy, y nguyên như trước khi mẹ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofa
أدب الهواةSummary: Khoảnh khắc nhìn thấy Pond xuất hiện trước mắt mình sau ngần ấy năm giống như động tác bật công tắc khiến não Phuwin bỗng chốc hóa thành một cuộn băng cũ. Khung hình cứ soàn soạt trôi qua, lôi ra từng mảnh ký ức vụn vặt được cậu cố gắng chô...