Chap 1

3.9K 221 22
                                    


Trên dãy hành lang xây theo lối kiến trúc hiện đại, một người khoác áo blouse trắng chậm rãi bước đi. Tấm thẻ nhỏ đeo trước ngực khẽ lắc lư, ảnh chân dung cùng với dòng chữ Phuwin Tangsakyeun được in trên đó cũng theo quán tính đong đưa nhè nhẹ.

Các khung cửa sổ lớn được lắp dọc theo hành lang với dụng ý tận dụng triệt để ánh sáng mặt trời, phủi cái cảm giác bí bách bay biến đi đâu mất. Nếu như phía bên trong không có mấy dãy ghế lắp sát tường và phòng bệnh thì có khi người ta cho rằng đây hẳn là khách sạn hoặc viện bảo tàng.

Z - một bệnh viện đa khoa tư nhân kết hợp giữa khám chữa bệnh và viện dưỡng lão. Thông thường những tòa nhà như vậy sẽ được xây dựng ở những nơi tập trung dân cư hoặc đô thị sầm uất, nhưng Z lại nằm biệt lập ở một khu ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Nguyên nhân chính là vì phần lớn người đến đây sẽ là những bệnh nhân cao tuổi, một số sẽ ở lại trong thời gian dài; chính vì vậy nên không gian sinh hoạt cũng cần chú trọng sự thoáng đãng và yên tĩnh.

Bên trong Z được phân chia thành ba khu. Phía trước là khu khám, chữa bệnh và phòng bệnh thông thường, tiếp theo là khu kép dành cho các phòng dưỡng lão được xây đối xứng và ngăn cách bởi một con đường lát gạch nhỏ. Con đường này dẫn đến một cây cầu vắt ngang bờ hồ nhân tạo phía sau. Xung quanh, những gốc cây cao to cắm rễ vào đất, rủ xuống bên dưới một tấm lưới bóng râm khổng lồ, thảm cỏ trải xanh mướt và những bụi hoa đủ màu sắc nằm xen kẽ khắp nơi.

Cuối cùng, cách xa nhất chính là một dãy ký túc xá ba tầng dành cho đội ngũ y bác sĩ. Khu ký túc xá này được bệnh viện hỗ trợ thuê với mức giá ưu đãi hơn so với mặt bằng chung bên ngoài. Nếu ngại đi xa, muốn thuận lợi cho việc đến bệnh viện khi có tình huống khẩn hoặc đơn giản chỉ muốn tiết kiệm chi phí thuê nhà thì đây là lựa chọn hợp lý nhất. Thế nhưng hầu hết những ai đóng đô ở đây đều là những người trẻ, hoặc là mới vào làm, hoặc là sống một mình không ràng buộc. Người đã lập gia đình cần gì neo nhờ ở đây nữa chứ?

Phuwin chậm rãi rẽ qua dãy hành lang khác, đứng trước cửa một căn phòng rồi đưa tay lên gõ nhẹ. Bên trong nhanh chóng có một giọng phụ nữ lớn tuổi mời cậu vào.

'Bà Som ơi.'

Cửa sổ trong phòng được mở một nửa, đủ để biết rằng người đang ở đây ưu ái cho ánh nắng và gió trời như thế nào. Đây là phòng tiêu chuẩn cho bệnh nhân dưỡng lão; một chiếc giường đặt giữa phòng, tủ quần áo áp sát bờ tường, bên tay phải là nhà vệ sinh và ngay sát cửa sổ, một bộ bàn ghê đơn giản được kê sao cho tiết kiệm không gian nhất.

Mà lúc này, một bà cụ tóc đã hoa tiêu đang ngồi ở đó nhìn chăm chú vào màn hình máy tính bảng xem phim truyền hình. Không biết trên phim đang chiếu đến cảnh nào mà bà Som cười ra tiếng, sau đó ngẩng đầu lên vui vẻ nhìn người con trai vừa bước vào.

'Phuwin à.'

Bà Som vội vàng tắt màn hình máy tính bảng rồi xỏ dép lật đật đi qua phía giường bệnh. Nhanh chóng bước tới, Phuwin đỡ lấy rồi để bà ngồi thoải mái, sau đó cậu mở cái túi nhỏ mình mang theo lấy ra một bộ dụng cụ đo huyết áp. Bắp tay bà Som được quấn vòng bít, Phuwin kéo ống nghe trên cổ vào tai rồi nhét chum nghe xuống dưới lớp vải, áp vào phần mạch trên tay bà.

[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ