Chap 6

1.1K 147 6
                                    

Ngày cuối tuần, Pond tranh thủ đến Z sớm hơn một chút, vừa tản bộ nói chuyện với bà nội vừa suy nghĩ lát nên rủ Phuwin đi ăn cái gì. Thời điểm trời nhá nhem tối anh có lướt ngang qua phòng Phuwin nhưng theo tình hình bận rộn của cậu chắc vẫn chưa đi ăn tối ngay được. Nghĩ vậy, Pond đành tặc lưỡi trở về phòng bà nội, canh thời gian khoảng nửa tiếng sau mới quay trở lại.

'Phuwin.' - Pond gõ gõ lên cửa phòng nhưng đợi một hồi cũng không thấy có ai trả lời mình.

Anh đẩy cửa đi vào. Trên mặt bàn bày ngổn ngang các tập hồ sơ khác nhau, có vẻ như chủ nhân căn phòng này đang làm việc dở dang. Mà lúc này, người nọ đang nằm úp xuống mặt bàn. Tưởng rằng cậu ngủ quên, Pond tiến tới định đánh thức cậu dậy, nhưng lúc đến gần thì mới ngờ ngợ, hình như là không phải.

Một bên thái dương Phuwin lộ ra bên ngoài ướt đẫm mồ hôi, tiếng hít thở của cậu có chút hỗn loạn. Cảm thấy có người đến gần Phuwin mới ngẩng đầu lên, lúc này vẻ mặt nhợt nhạt của cậu hù cho Pond sợ chết khiếp.

Mặt Phuwin tái ngắt, đến độ cảm giác như chẳng còn giọt máu nào. Phần giữa lông mày cậu nhíu chặt, trán mướt mồ hôi, hai phiên môi trắng bệch mím vào nhau. Bàn tay Phuwin bấu vào phần bụng làm cho phần áo chỗ đó nhăn nhúm lại, nhìn lướt qua còn có thể cảm giác vải thấm ẩm mồ hôi tay.

'Cậu làm sao vậy?'

Pond bước vài bước dài tới nắm lấy vai Phuwin, anh hơi kéo người cậu lên nhưng Phuwin hít một hơi né ra. Giống như chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng làm cậu đau đến ná thở.

'Đau.. dạ dày.' - Phuwin hé miệng.

'Đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện.'

Rút kinh nghiệm lúc nãy, lần này Pond không dám động vào người Phuwin nữa.

'Cậu điên à? Đây là bệnh viện mà.'

Cơn đau dạ dày đã đủ làm cậu mệt chết rồi, bây giờ còn xuất hiện cái con người này nữa.

'À quên, vậy tôi đưa cậu qua khoa... Khoa gì chữa cái này?'

'Đưa tôi qua khoa phẫu thuật tiêu hóa với.' - Phuwin thều thào. Lâu lắm rồi Pond mới có cảm giác tay chân anh trở nên thừa thãi như vậy.

Lấy một tay Phuwin khoác qua vai mình, tay kia luống cuống ôm lấy bên mạng sườn, Pond vội vàng dìu cậu qua khoa tiêu hóa. Cả một đoạn đường anh không dám mạnh tay nắm phần eo sợ cậu đau hơn, còn phải đi thật chậm rãi để tránh bị xóc. Mất đâu hơn mười phút cả hai mới đến nơi.

Bác sĩ bên khoa tiêu hóa thấy Pond như xách một Phuwin rũ rượi đi vào cũng hết hồn chạy qua. Cuối cùng mới biết là do từ sáng đến bây giờ Phuwin chạy ngược chạy xuôi cộng thêm gặp người nhà bệnh nhân liên tục nên bỏ luôn hai bữa chính. Đã vậy còn phải làm báo cáo bệnh án bệnh nhân cuối tháng, vừa đói vừa mất nước dẫn đến bệnh đau dạ dày tái phát.

Nghe Phuwin khai với vị bác sĩ kia như vậy cộng thêm cái tư tưởng làm nốt công việc của cậu khiến Pond cạn ngôn. Cho dù có cuồng công việc đến mức độ nào thì Pond cũng chưa thấy ai đày đọa bản thân mình như Phuwin cả.

Khám xong xuôi, cậu được anh đồng nghiệp khoa tiêu hóa tên Mix kê cho một viên thuốc nhỏ bắt uống sau đó nằm trên giường bệnh cắm ống truyền dịch. Điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt của ống truyền xong thì điện thoại trong túi áo Mix rung lên nhè nhẹ, anh lấy ra nhìn rồi quay lại dặn dò Phuwin:

[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ