Sau khi ăn được vài ba miếng, Pond lại thấy Phuwin dùng muỗng gẩy gẩy đồ ăn trong khay. Có vẻ cậu đã lưng lưng bụng, hoặc đã quá quen mặt những món ăn ở đây. Nói gì đi nữa thì cơm tập thể cũng hiếm có chỗ nào ngon đến độ ăn hoài không ngán, cơm canh thịt cá dù cho từng được nhấc từ trên bếp xuống nóng hôi hổi thì bây giờ cũng đã trở nên nguội ngắt khô queo.
Lén liếc nhìn Phuwin ngồi phía đối diện, lông mi cậu hơi rũ xuống, miệng vẫn còn kiên trì nhai thức ăn. Khung cảnh đơn giản này khiến Pond có cảm giác ở đây chỉ còn lại mỗi bọn họ, khơi gợi lại từng mảng kí ức tưởng như đã phủ bụi trong lòng anh rất nhiều năm về trước.
Trong suốt những năm cấp ba, có vô số những bữa ăn và cuộc hẹn như vậy. Anh và Phuwin ngồi đối diện nhau, sự non nớt của tuổi mới lớn nở rộ trên gò má cậu đan xen vào cuộc nói chuyện linh tinh của bọn họ. Pond cũng chẳng tài nào nghĩ rằng, những khoảnh khắc vui vẻ ngô nghê lúc đó lại trở nên hiếm có như vậy ở thời điểm hiện tại. Những bàn đồ ăn bốc khói đổi lấy sự nguội lạnh như khay cơm đang ngăn giữa hai người.
Có một lần anh nhớ nhất là lần cùng nhau ngồi ăn trong một quán thịt nướng nhỏ gần trường. Lúc vừa mới vào quán Pond không để ý lắm, nhưng càng ngày thái độ của Phuwin càng trở nên bất thường rõ rệt. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng đá sang bàn bên cạnh.
Theo đó nhìn qua, Pond thấy bàn bên cũng là một nhóm học sinh trạc tuổi bọn họ. Một đứa không ngừng đưa ánh mắt đánh giá không mấy kiên dè về phía Phuwin rồi liên tục xì xầm nói chuyện, lâu lâu cả bọn lại cười phá lên. Không rõ bàn bên có quen biết với Phuwin hay không nhưng lại dễ dàng nhận thấy bọn kia không mấy thiện chí với cậu.
Bữa ăn tiếp diễn được một lúc, cuối cùng, đám học sinh kia cũng thanh toán rồi lục tục đứng dậy. Theo thiết kế của quán, nếu muốn đi ra khỏi đây thì chúng nó cần phải đi ngang qua bàn hai người bọn họ. Nhưng lúc đến gần, một đứa trong đó bắt đầu tỏ ra kinh ngạc bằng một thái độ cực kì lố lăng.
'Ôi trời ơi, Phuwin à? Lâu quá rồi không gặp nha.'
Ngón tay Phuwin yên lặng siết đôi đũa đến mức trắng toát, lông mày cậu nhíu chặt lại với nhau chẳng thèm giấu diếm sự chán ghét cùng cực. Hiện tại cậu đang ra sức nhẫn nhịn, vốn tưởng bọn nó sẽ bỏ đi, ai có mà ngờ còn kéo cả đám đến tận bàn kiếm chuyện. Mà thằng oắt vừa nói lúc nãy cũng không đợi cậu phản ứng, nhanh chóng đá mắt sang phía Pond - 'Bồ mới mày đây à?'
'Thằng chó!'
Phuwin đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Pond, ghim ánh nhìn căm tức vào đứa nãy giờ vẫn cố ý nhắm vào cậu. Đôi mắt cậu hơi đảo lo sợ dò xét phản ứng của anh.
Phía bên này, Pond vẫn còn ngẩn ra quan sát biểu cảm của Phuwin. Chưa bao giờ, ít nhất là từ lúc bọn họ biết nhau đến nay, anh thấy cậu phản ứng mạnh như vậy. Cộng thêm ánh mắt rụt rè cẩn trọng nhìn mình vừa nãy của Phuwin khiến Pond đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng.
'Sao? Tao nói sai gì hả? Bộ ở trường mới chưa ai biết mày thích đàn ông à?'
Nắm tay Phuwin siết lại, như thể chỉ cần thằng nhãi này nói thêm một tiếng nữa cậu sẽ lao vào ăn thua đủ với nó. Nhưng không cần đợi tới lượt cậu, Pond từ phía bên cạnh đã lập tức đứng dậy phóng qua, túm lấy cổ áo nó ghì xuống định bụng tẩn cho một trận trước rồi ra sao thì ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofa
FanficSummary: Khoảnh khắc nhìn thấy Pond xuất hiện trước mắt mình sau ngần ấy năm giống như động tác bật công tắc khiến não Phuwin bỗng chốc hóa thành một cuộn băng cũ. Khung hình cứ soàn soạt trôi qua, lôi ra từng mảnh ký ức vụn vặt được cậu cố gắng chô...