Trải qua hơn tám năm, những câu nói ngày hôm nay của Pond cuối cùng cũng đã phần nào mở được nút thắt trong lòng Phuwin. Khi nghe anh thú nhận lúc đó bản thân cũng có tình cảm với mình, hàng loạt câu hỏi cậu tự vấn ở quá khứ ồ ạt trượt dài về trong tâm trí kêu gào đáp án mà chúng mong chờ. Cơ thể Phuwin thả lỏng ra, cậu cúi mặt, mắt nhắm lại như thể trút bỏ được tảng đá đè nén lồng ngực mình sau ngần ấy năm.
Pond biết rằng Phuwin vẫn cần thời gian để có thể suy xét về tất thảy mọi chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ từ trước đến nay. Ít nhất, sự im lặng lắng nghe của cậu hiện tại cho thấy anh vẫn còn một tia hi vọng nào đó để có thể lần nữa quay về thế giới của đối phương.
Bước chân Pond hướng về phía cậu, tiến gần đến sau lưng Phuwin. Bàn tay anh chống lên thành bếp, người cậu bỗng trĩu xuống, Pond áp trán mình vào lớp áo thun xốp mịn, ngã đầu lên vai Phuwin. Cơ thể cậu cảm nhận được thân hình cao lớn của người nọ bao vây lấy mình. Người tưởng chừng chẳng có gì làm khó được như anh hiện tại lại phô bày ra trước cậu một dáng vẻ mềm mỏng hiếm thấy. Từ vị trí này, Phuwin không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Pond, chỉ nghe được giọng anh khẩn khiết vang lên:
'Tôi biết mình chẳng có tư cách gì để buộc cậu không ghét tôi. Chỉ xin cậu, nếu có thể, đừng loại bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của cậu được không? Tôi biết mình sai rồi, tôi cũng biết mình thích cậu, từ tám năm trước đã bắt đầu thích cậu. Nhưng bản thân lại lòng vòng quá lâu để có thể nhận ra thiếu sót của chính mình, thậm chí còn tổn thương cậu như vậy.'
Viền mắt Phuwin bắt đầu hồng lên, đôi con ngươi sóng sánh ánh nước. Giống như việc lúc nhỏ khi bạn vấp ngã, nếu chỉ có một mình bạn sẽ cố gắng đứng dậy làm như chẳng hề có việc gì xảy ra. Nhưng chờ cho đến khi có một ai đó xuất hiện, ôm lấy vỗ về bạn thì mọi tủi thân, uất ức sẽ bộc phát khó mà kìm nổi. Tất cả những nhẫn nhịn của Phuwin trong thời gian dài bị Pond thành công khơi gợi ra từ nơi kín đáo nhất; đến nỗi trong một khoảnh khắc Phuwin nghĩ rằng Pond đã đọc được nội tâm cậu.
'Tôi không mong cậu sẽ tha thứ, cũng chắc chắn cậu không dễ gì quên được chuyện trước đây. Chỉ là, tôi muốn được ở bên cậu lần nữa.' - Pond nói ra mong muốn của mình, tim anh như bị ép chặt vào lồng ngực. Hôm nay khi đưa ra yêu cầu này anh đã đoán trước được kết quả, nhưng nếu thật sự Phuwin từ chối anh sẽ tìm cách khác, chờ đến khi nào cậu sẵn sàng mới thôi. Không phải xuất phát từ sự áy náy, mà - 'Tôi không thể mất cậu thêm lần nào nữa.'
Trăng đã kéo tấm rèm mây, bóng tối chạy trốn, lui vào trong các góc khuất sau ánh sáng từ những ngọn đèn đường cao lêu nghêu. Lời nỉ non của Pond ập tới bất ngờ như cơn mưa buổi xế chiều, hiên ngang xâm chiếm lấy từng ngóc ngách trong lòng Phuwin. Bất giác cậu cảm thấy, trận cãi vã đêm đó chưa hẳn là kiến tạo một vách tường ngăn giữa bọn họ, biết đâu trên bức tường này còn có một cánh cửa.
.
.
.
Ngụp lặn hồi lâu trong mớ hồ sơ bệnh án và báo cáo, đến gần trưa Phuwin nhận được một cuộc gọi từ Earth nhắn cậu lên văn phòng có việc gấp. Nhanh chóng dọn dẹp sơ qua đống bìa kẹp giấy trên bàn, cậu vội vã rời khỏi văn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofa
FanfictionSummary: Khoảnh khắc nhìn thấy Pond xuất hiện trước mắt mình sau ngần ấy năm giống như động tác bật công tắc khiến não Phuwin bỗng chốc hóa thành một cuộn băng cũ. Khung hình cứ soàn soạt trôi qua, lôi ra từng mảnh ký ức vụn vặt được cậu cố gắng chô...