Tiết trời hôm nay hơi âm u, lúc Phuwin đến tòa nhà làm việc thì vừa kịp lúc vào ca. Đi ngang qua quầy trực gần phòng mình, cậu thấy mấy cô y tá túm năm tụm ba líu ríu bàn luận gì đó trên màn hình điện thoại. Một cô gái gương mặt non choẹt thấy cậu đi đến thì lập tức vẫy tay:
'Bác sĩ Tang.'
Cô bé y tá ngoắc ngoắc ý bảo cậu tới gần sau đó ngượng ngùng chìa màn hình điện thoại cho Phuwin xem. Trên đó hiển thị một bài post đăng tải hình ảnh một gương mặt không thể nào quen hơn - Pond. Phía dưới bức ảnh còn ghi một ít thông tin về anh như ngày sinh tháng đẻ, chiều cao, sở thích kèm dòng chữ rõ to viết in hoa Tổng giám đốc công ty đa quốc gia L-Space.
Lông mày Phuwin hơi căng ra, nữa hả trời?
'Bác sĩ Tang đây hình như là người hôm trước ngồi ăn với anh đúng không? Mấy hôm nay trên mạng xã hội toàn là share hình anh ấy. Người ta nói dân kinh doanh mà trông đẹp trai như nghệ sĩ vậy á.'
Nhìn vẻ mặt cô bé này và mấy cô y tá phía sau còn xuýt xoa gật đầu phụ họa, Phuwin lén lút thở dài trong lòng. Cậu có cảm giác nếu bây giờ mà không công nhận rằng Pond đẹp trai thì sẽ bị mấy cô gái này giữ lại đây luôn. Vậy nên bác sĩ Tang không biết làm gì khác ngoài việc cười giả lả rồi vội vã lướt một hơi vào phòng mình đóng cửa.
Trưa hôm đó, gương mặt mất tích đã lâu nay lại xuất hiện trước cửa phòng Phuwin. Thậm chí nhìn cái cách Pond đang lách người đi vào phòng mình cậu cũng đã tưởng tượng ra được cảnh ánh mắt các nữ đồng nghiệp nhiệt tình gửi gắm cho cậu ta trên suốt đoạn đường đến đây.
'Cậu ăn chưa, đi với tôi đi.'
Như thể không còn cái cớ nào thích hợp hơn, Pond luôn luôn dùng một câu hỏi kèm theo một lời mời không cho phép Phuwin từ chối để chèo kéo cậu đi ăn bằng được. Vậy mà ông trời cũng nghiên về phía anh khi vừa lúc điện thoại Phuwin phát lên tiếng chuông báo thức, chữ ăn trưa hiện ra chình ình trên màn hình. Cậu thở hắt ra một tiếng rồi đóng tập hồ sơ cùng Pond đi ra ngoài.
Trên dãy hành lang, Phuwin hai tay đút vào túi quần đi phía trước, áo blouse đã được cậu cởi ra để lại văn phòng. Hơi tụt về phía sau, Pond nhận một cuộc gọi từ công ty, có vẻ nảy sinh vấn đề gấp gáp nào đó cần anh xử lý. Thấy vậy, Phuwin bước đi chầm chậm phía trước, thuận đường ghé vào quầy trực nói chuyện một chút với mọi người ở đó. Cậu nhắn với đồng nghiệp mình ra ngoài ăn, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cậu sẽ về ngay.
Khi Pond tắt điện thoại đuổi kịp tới cũng là lúc Phuwin đang nghe chuyện gì đó các đồng nghiệp kể mà cười đến híp cả mắt lại. Tính đến năm nay hai người bọn họ đã hai mươi sáu tuổi. Trong khi anh bắt đầu lộ ra nét lão luyện đặc trưng của những kẻ làm kinh doanh thì cậu bạn này mỗi lần cười lên vẫn đáng yêu như vậy. Trông thật sự giống như một cậu sinh viên chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu.
Cách một nửa dãy hành lang, Pond lặng lẽ nhìn Phuwin trước mặt. Dáng người dong dỏng cho đến sườn mặt nhìn nghiên của cậu níu chặt lấy ánh mắt của anh. Cho đến khi cậu xoay qua bắt gặp mình đã đi tới Pond mới nhấc chân bước tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofa
FanficSummary: Khoảnh khắc nhìn thấy Pond xuất hiện trước mắt mình sau ngần ấy năm giống như động tác bật công tắc khiến não Phuwin bỗng chốc hóa thành một cuộn băng cũ. Khung hình cứ soàn soạt trôi qua, lôi ra từng mảnh ký ức vụn vặt được cậu cố gắng chô...