Sau khi gửi định vị qua Line cho Pond, Phuwin tiếp tục đứng tại chỗ dày vò mấy viên đá dưới chân. Tâm trí cậu giờ khắc này cứ cảm giác như đang chơi vơi giữa từng cụm mây xốp mềm.
Chuyện giữa bọn họ nói đơn giản thì không phải nhưng nếu cho rằng nó phức tạp thì lại không đến mức đó. Mọi thứ được thời gian sắp xếp vừa khéo nằm chồng chéo lên nhau, tránh không được mà muốn cam chịu cũng chẳng xong.
Phuwin biết rõ nhất trong lòng mình có một hố đen trống hoác, nơi mà cậu không hề muốn tiến lại gần. Cậu sợ rằng chỉ cần đưa một chân xuống thì ngay lập tức sẽ bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn và ầm ĩ đang rền vang bên trong. Thậm chí Phuwin còn không có niềm tin vào việc bản thân có thể cứu rỗi được chính mình. Vậy nên cậu chọn lờ đi.
Ngây ngốc trải qua tám năm, rốt cuộc thời khắc khi cậu và Pond gặp lại nhau, Phuwin biết trái tim cậu chưa từng một lần bình ổn. Kí ức về Pond như một bụi cây dại, Phuwin chỉ chôn xuống đất, không mảy may bón lấy một giọt nước nào nhưng nó vẫn sinh sôi nảy nở theo ý nguyện của tự nhiên. Mỗi ngày cậu đều lướt qua nó, chẳng hề liếc mắt nhìn, cho đến một ngày lại nhận ra, trên những cành cây chi chít gai nhọn đã trổ ra vài chùm quả mọng đỏ tươi. Nhưng ai mà biết cơ chứ, trái tim cậu có ngừng đập ngay sau khi ăn loại quả xinh đẹp đó hay không.
Rảo bước ra bờ kênh gần nhà, Phuwin phóng mắt nhìn theo hướng mấy tòa nhà cao tầng phía đằng xa. Lúc cậu còn nhỏ, khi bờ kè này vốn chỉ là một đoạn đường đất được bồi lên thì nền trời trên đầu cậu vẫn chưa bị mấy tòa cao ốc đâm lỗ chỗ như thế. Những điều đã thay đổi, có cái tốt cũng có thứ xấu nhưng bây giờ cậu nghĩ rằng quan trọng nhất vẫn là cách nhìn của bản thân.
'Phuwin.'
Xoay người lại, chỉ thấy không biết từ khi nào Pond đã ở đó, dõi mắt về phía cậu. Phuwin đứng tại chỗ, lẳng lặng ngắm nhìn sắc rám vàng của buổi chiều tà ngã vào lòng anh.
.
.
.
Chiếc xe của Pond tách mình ra khỏi dòng xe cộ dài ngoằng đang nhích từng chút một trong khu trung tâm thành phố. Bánh xe lao vun vút trên mặt đường xi măng cho đến khi xung quanh đã dần thưa bớt người và đèn đường không biết đã sáng lên từ lúc nào.
Ngồi trong xe, Phuwin hơi ngã đầu về phía cửa sổ nhìn ánh sáng lấp lánh chiếu ra từ hàng loạt biển hiệu và các tòa nhà vụt quá chá mắt. Phía bên cạnh, Pond vẫn tập trung lái xe, thi thoảng anh nghiêng đầu nhìn phớt qua gò má hơi nhô lên của cậu.
Xe chạy tầm gần một tiếng đã ra đến vùng ngoại ô, Pond cho xe đậu vào một bên vệ đường. Bọn họ đi bộ dọc theo con đường xi măng, từ đây nhìn thấy được một đường kẻ dài sát biển của cầu Đỏ (*). Nơi này là một vùng vịnh nhỏ được lấy để khai thác du lịch, một nơi nếu như may mắn người ta sẽ được ngắm cá heo. Nhưng thứ mà du khách bắt gặp nhiều nhất có lẽ là vài ba loài chim biển lượn lờ đâu đó khắp bờ vịnh.
Hai người bỏ qua khu vực tập trung du khách đang đứng chụp hình, chậm rãi tiến về phía có phần đơn sơ hơn của cầu. Ở đây hầu như lúc nào cũng sẽ nhìn thấy một vài người dân thong thả bắt ghế ngồi câu cá. Có điều mùa này đàn hải âu di cư về đây khá nhiễu loạn nên khu vực này chẳng còn được mấy người ra thả câu. Đi theo lối một cây cầu bê tông đâm vuông góc ra với biển, may mắn bọn họ vẫn bắt kịp được hoàng hôn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Áo blouse và ghế sofa
FanfictionSummary: Khoảnh khắc nhìn thấy Pond xuất hiện trước mắt mình sau ngần ấy năm giống như động tác bật công tắc khiến não Phuwin bỗng chốc hóa thành một cuộn băng cũ. Khung hình cứ soàn soạt trôi qua, lôi ra từng mảnh ký ức vụn vặt được cậu cố gắng chô...