Chương 2: Thân thế.

1.8K 44 0
                                    

Hạ Uy thân thủ nhanh nhẹn, kéo cô gái về một bên và đứng lên phía trước che chắn cho cô ấy.

" Con ranh mày dám đánh ông! Tao cho mày chết!" Vừa hét xong hắn điên loạn lao tới chém loạn xạ về phía Hạ Uy, cô là cảnh sát ưu tú được điều đến đội điều tra khi chỉ mới tốt nghiệp, thân thủ cô không tệ nhanh chống né hết những đòn tấn công vô hướng đó, bắt được tay cầm dao cô nhanh chóng khóa tay làm hắn đau đớn để buông lỏng con dao rớt xuống đất.

" A! " hắn hét lên một tiếng nằm dài dưới đất một tay bị Hạ Uy khóa sau lưng.

" Chết tiệt, không đem còng!"

Khả Hàn đi trước đã lâu không thấy Hạ Uy đi theo sau liền nhanh chóng quay lại, thấy Hạ Uy khống chế tên cướp dưới đất. Cậu lao tới lấy còng của mình khóa tay hắn lại.

" Đồ ngốc cậu sao không đem còng hả! Có làm sao không." Khả Hàn nhanh chóng khống chế tên cướp phụ Hạ Uy.

" Tiếng bước chân rất nhiều người đang đến! Cậu đón xem là cướp hay là đội cảnh sát."

" giờ này cậu còn đố đoán gì nữa, là bọn cướp thì bọn mình gặp nguy đấy!" Khả Hàn thật không thể hiểu nổi cái tính vô lo vô nghĩ này của Hạ Uy.

" Là cảnh sát đây tất cả đứng yên!" 

" Phù....may quá là các anh! Chúng tôi là đồng minh." Khả Hàn thở phào nhẹ nhõm, rất may là cảnh sát, còn không bây giờ cậu và Hạ Uy khó lòng đi khỏi đây.

" Hai người theo anh ta ra ngoài trước đi, bọn tôi sẽ tiến vào trong khống chế bọn cướp." một viên cảnh sát ra lệnh cho cả hai rút trước, chuyện còn lại cứ để bọn họ.

Hạ Uy ngờ vực nhìn đám cảnh sát, nhưng cũng đỡ cô gái đứng dậy và cõng cô ấy ra ngoài. Trước hết giữ an toàn cho người này cái đã.

" Cô đi được không? " Hạ Uy ân cần đỡ nàng đứng dậy, vuốt lại phần tóc đang rũ xuống che khuất khuôn mặt.

Thật đẹp, làn da trắng như bông tuyết, đôi mắt mang một tâm tư đặc biệt người nhìn vào đôi mắt đó của nàng nếu không phải sư tăng người thường cả nam lẫn nữ đều không thể cưỡng lại mà sinh mưu đồ xấu xa..., nhưng ta không xấu, ta chỉ là muốn....làm quen nàng.

" Để tôi cõng cô."

" Cảm ơn..." 

" Cả hai đi theo sau một viên cảnh sát qua lối thoát hiểm mà hắn dẫn đường nhưng đi đến giữa chừng thì hắn dừng lại.

" Sao vậy? phát sinh chuyện gì?" Khả Hàn nghi hoặc nhìn tên cảnh sát.

" Xin lỗi, tôi phải khử các người ở đây!" hắn chĩa súng vào phía Khả Hàn và Hạ Uy.

Đúng như Hạ Uy và Khả Hàn đã nghi ngờ nãy giờ, bọn cảnh sát ùa vào lúc này là đồng phạm của bọn cướp, thật không ngờ số cảnh sát đi theo bọn chúng cũng đông như vậy, vì người Hạ Uy báo tin ra ngoài là Trương Phong, nếu thấy cô và Khả Hàn lâu ra như vậy chính anh sẽ dẫn người đi vào trước vì anh đã nắm rõ được tình hình bên trong, chứ không phải duy nhất bọn cảnh sát lạ mặt này.

" Này cậu mặc quân phục mà làm ra cái loại chuyện này thấy có xứng đáng không." Khả Hàn tức giận, quân phục thiêng liêng đó không phải ai muốn mặc cũng được, những người như bọn cảnh sát cầu vinh này thì thật không xứng.

[HOÀN-BHTT] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ