Sau khi được sự đồng ý của A Miên, Hạ Uy nhanh chóng thay đồ chạy đến nhà Cố Ninh Giang, trên đường đi cô mua nào là trái cây, thuốc bổ, và những nguyên liệu nấu cho Cố Ninh Giang một bữa tẩm bổ.
" Suỵt! tiểu thư đang ngủ, em vào đi."
Hạ Uy từ từ mở cửa phòng Cố Ninh Giang, thấy nàng đang nằm say giấc trên giường nhưng gương mặt đã hóc hác đi nhiều, trên đôi tay gầy guộc lại đang ghim tiêm truyền nước biển, Hạ Uy không khỏi đau lòng, tất cả mọi chuyện này đều đi từ cô. Hạ Uy rất muốn nắm lấy bàn tay đó nhưng sợ nàng sẽ thức giấc thấy cô lại không hay. Nên chỉ đành ngắm nhìn một chút rồi đi ra.
" Nãy giờ chị ấy có ăn thêm được gì không chị?"
" Tiểu thư không thêm gì sau bửa sáng nữa, sáng cũng chỉ ăn nửa chén cháo." A Miên lắc đầu tỏ vẻ chán nản, đã bệnh như thế này còn không ăn sẽ bệnh nặng thêm mất.
" Em có mua đồ, để em nấu cho chị ấy vài món." Hạ Uy nghe vậy liền vội vào bếp làm thêm vài món bổ dưỡng cho Cố Ninh Giang chắc chắn chị ấy sẽ ăn.
Quần quật cả tiếng trong bếp cũng xong được món canh gà bắc thảo, Hạ Uy nhìn vào nồi canh lại nhớ đến mẹ Tần, mỗi lần cô bệnh bà ấy cũng nấu thế này để tẩm bổ cho cô, ăn xong chắc chắn khỏe lại.
" Hạ Uy tiểu thư cũng đã dậy rồi, để chị bưng lên cho."
" Chị cẩn thận, rất nóng đó."
" Được được, nếu em muốn thấy tiểu thư thì đứng ngoài cửa chờ chị nhen." A Miên có ý muốn giúp Hạ Uy được Cố Ninh Giang chấp nhận gặp mặt, dù gì cũng phải nhìn nhau để còn giải thích cho nhau chứ.
Cố Ninh Giang sau khi ngủ một giấc sắc mặt cũng tốt hơn trước, nhưng trong mắt nàng lại chất chứa một nỗi buồn Hạ Uy đứng ngoài nhìn mà cảm thấy đau lòng.
" Tiểu thư, có canh gà hầm đây, cô ăn một chút nha!" A Miên đưa tô canh đến phía trước Cố Ninh Giang mùi thơm ngào ngạt không đói thì chắc cũng sẽ muốn nếm thử.
" Chị để đó đi lát em sẽ ăn." Cố Ninh Giang dựa người vào thành giường tay xoa xoa thái dương tỏ vẻ phiền muộn.
" Không được đâu tiểu thư, món này phải ăn nóng mới ngon."
" Được rồi." Cố Ninh ngồi dậy cầm lấy tô canh húp vài muỗng, quả thật rất ngon dù nàng đang chán ăn nhưng lại cảm thấy rất ngon miệng.
" Chị nấu khéo quá, rất vừa miệng." Cố Ninh Giang hài lòng, tay nghề của A Miên và nhà bếp đã khéo hơn nàng nghĩ.
Hạ Uy đứng bên ngoài thấy Cố Ninh Giang đang ăn rất ngon miệng cô rất vui sướng mà nhảy cẫng lên, cuối cùng chị cũng chịu ăn rồi!
" À....tiểu thư, tôi không phải muốn nhiều chuyện...nhưng mà chuyện của cô và Tần tiểu thư." A Miên thấy sắc mặt nàng có vẻ tốt hơn nên định gợi ý chuyện Hạ Uy.
Cố Ninh Giang dừng lại hành động đang ăn, đặt tô canh xuống bàn, nhẹ nhàng lau miệng nàng như muốn tránh né chuyện A Miên đang nhắc đến.
" Em muốn ngủ một chút nữa, chị đem ra ngoài giúp em."
Đứng bên ngoài Hạ Uy vẫn dõi theo Cố Ninh Giang, chợt có tin nhắn gửi đến: [ Hạ Uy, tối nay về đội họp khẩn cấp - Trương Phong.]

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-BHTT] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
Lãng mạnNữ cảnh sát Tần Hạ Uy trong lúc làm nhiệm vụ thì gặp được tổng tài mặt lạnh Cố Ninh Giang. Cô từ lúc đó đã có ấn tượng với nàng, lần sau gặp lại thì biết nàng đã có người trong lòng, nhưng không vì thế mà cô từ bỏ. Hãy cùng xem Tần Hạ Uy và Cố Ninh...