Đường Lam Yên sao cô ấy lại ở đây? Hạ Uy đóng cửa lại, rồi vờ gõ cửa như mới đến, người bên trong cũng biết ý mà thu về.
" A Đường Lam Yên chị ở đây sao?" Hạ Uy tỏ ra ngạc nhiên để che giấu cảm xúc thất thần khi nãy.
" Ừm...bên cảnh sát nói chị có công trong việc cung cấp thông tin PBG nên đã khoan hồng, cũng nhờ em nói giúp chị mà có phải không?"
" Là chị nỗ lực để đạt được em không có giúp được gì nhiều hết, Cố Ninh Giang chị ấy sao rồi?" Hạ Uy dời ánh mắt sang Cố Ninh Giang đang nằm trên giường, tuy là gương mặt đang ngủ nhưng lại thoát lên vẻ mỹ miều vô cùng, chẳng trách Đường Lam Yên không kìm lòng nổi, nhưng nàng đã gầy đi nhiều rồi.
" Chị đến đây lâu chưa?"
" Cũng mới đến lúc sáng, em cũng bị thương nhiều vậy sao lại đến đây mà không nghỉ dưỡng?"
" Không sao không sao cơ thể em cường tráng vậy mà, em thật sự muốn nhìn thấy Cố Ninh Giang..."
Đường Lam Yên như biết rõ phận mình, giữa cô và nàng thật sự không thể nữa rồi, Hạ Uy và Cố Ninh Giang chính là hiện tại của nhau, chỉ trách cô đã làm ra loại chuyện có lỗi để nàng chết tâm với mình.
" Được rồi, em ở đây với Cố Ninh Giang chị còn có chuyện phải đi, cũng nhớ giữ sức cho mình."
" Được, chị cũng vậy."
Hạ Uy ngồi lại bên cạnh giường ngắm nhìn Cố Ninh Giang đang ngủ say, càng ngắm càng thấy mê mẩn dung nhan người con gái này. Cô thầm nghĩ nếu hè năm đó cô từ chối đi công tác mà nghỉ theo lịch thì có lẽ đã không gặp được nàng, nghĩ lại cũng thấy mình thật may mắn.
Ngồi một lúc thì lưng lại bắt đầu đau cũng do vết thương ban đầu mà bây giờ làm cho cô yếu hơn, nhưng giường bệnh chỉ đủ cho một người nằm, Hạ Uy ngồi gục bên cạnh giường mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nữ nhân trên giường cũng đã tỉnh dậy sau gần 2 ngày hôn mê, vì cơ thể Cố Ninh Giang vốn yếu từ nhỏ, mỗi lần bệnh cũng rất lâu mới khỏe hoàn toàn, vừa tỉnh dậy đã bị cảm giác đau nhói từ cổ chân truyền đến không nghĩ nó lại nặng đến như vậy.
Nhìn sang bên cạnh nàng bất ngờ vì Hạ Uy lại ở đây, chẳng phải cô bị thương nặng hơn cả nàng sao, sao bây giờ lại nằm ở đây như thế này. Cố Ninh Giang nỡ làm mất giấc ngủ của Hạ Uy nhưng nằm như vậy mà nằm lâu sẽ trẹo xương sống mất. Cố Ninh Giang vén mái tóc trên trán của cô lên, đau lòng khi thấy nơi đó có cái băng gạc là lúc cả hai lăn xuống vách Hạ Uy đã dùng trọn cơ thể mình bảo vệ nàng, ngốc quá đi mất, nàng nhẹ nhàng hôn vào nơi đó.
" Hạ....Uy!" Nàng thì thầm vào tai người kia.
Hạ Uy cảm thấy nhột bên tai mà tỉnh dậy:" A chị dậy rồi, chị cảm thấy trong người sao rồi? Để em gọi bác sĩ vào."
Chưa kịp nói hết câu cũng chưa kịp đứng lên thì Cố Ninh Giang đã chòm người lên phía trước hôn nhẹ vào nơi mềm mại kia, thật nhẹ nhàng nhưng cảm xúc cả hai lúc này đều mãnh liệt, một nụ hôn nóng bỏng.
" Chị từ lúc nào mà lại..." Hạ Uy ngượng ngập nhìn Cố Ninh Giang, mặt cô đỏ cả rồi.
" Còn không phải ai đi theo gạ gẫm chị? Chị chỉ đang báo đáp!"
![](https://img.wattpad.com/cover/349101626-288-k43128.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-BHTT] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
RomanceNữ cảnh sát Tần Hạ Uy trong lúc làm nhiệm vụ thì gặp được tổng tài mặt lạnh Cố Ninh Giang. Cô từ lúc đó đã có ấn tượng với nàng, lần sau gặp lại thì biết nàng đã có người trong lòng, nhưng không vì thế mà cô từ bỏ. Hãy cùng xem Tần Hạ Uy và Cố Ninh...