Lâu lắm mới có dịp cùng nhau đi chơi, Hạ Uy có ý muốn rủ Khả Hàn và Diêu Dương đi cùng, Trương Phong đã bận nên cô không dám hỏi nhưng khi vừa hỏi tới Khả Hàn thì cậu lắc đầu buồn bã.
" Suy nghĩ đến cùng vẫn là muốn rời đi sao?"
" Ừm...ông ấy bảo tôi về, vốn dĩ chuyện học cảnh sát đã bị ông ấy phản đối, Vương gia cần người tiếp quản." Khả Hàn nhìn Hạ Uy, cậu biết cô bạn của mình đang rất thất vọng, nhưng cậu không còn cách nào khác.
" Diêu Dương cô ấy có nói gì không?" Người Hạ Uy lo nhất vẫn là Diêu Dương thân với nhau từ lúc còn ở học viện cô sao không biết cả hai người đều thích nhau.
" Kể từ hôm gặp nhau ở viện tôi với Diêu Dương cũng không nói chuyện nhiều, cô ấy như tránh mặt tôi vậy."
" Tránh cậu thì cậu cũng bỏ qua cho xong sao? Rồi cậu định khi nào mới rõ ràng với người ta, thích không nói rời đi cũng không nói, như thế Diêu Dương không nhìn đến cậu là do cậu hết." Hạ Uy phẫn nộ thay như thế này họ sẽ mất nhau mãi mãi.
Đang nói chuyện thì máy Khả Hàn có người gọi vào.
" Tôi nghe."
"..."
" Được rồi, tối nay tôi sẽ đến, vậy tôi cúp máy đây."
" Người nhà gọi sao?" Cúp máy nhanh gọn với cái tông giọng đó chỉ có thể là người của Vương gia gọi cậu ta về.
" Không, là đối tượng coi mắt của bọn họ chọn cho tôi." Khả Hàn cuối trầm mặt lấy ttai xoa xoa thái dương, đôi mày khẽ nhíu lại.
" Đối tượng coi mắt? Là sao nữa đây!" Hạ Uy không nghĩ người bạn cứng nhắc này của mình lại chấp nhận đi coi mắt dễ dàng như vậy.
" Triệu Viên Hân, con gái út Triệu gia, cậu nghĩ tôi chịu cô ta sao! Còn lâu đi, tôi chỉ thích Diêu Dương, nhưng nếu không đi ba tôi sẽ làm ra chuyện gì không biết nữa."
" Thôi được rồi, chuyện của cậu tôi sẽ giải thích với Diêu Dương được không, cũng nên để cô ấy biết."
" Tôi sẽ tự mình nói với Diêu Dương cậu đừng lo." Khả Hàn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống tù túng bị kẹp chặt như thế này, cứ nghĩ quay về giúp ba mình gánh vác chuyện công ty thì sẽ qua được kiếp nạn kia nhưng không ngờ ông cũng chọn cho cậu đối tượng, chuyện này vượt xa tưởng tưởng của Khả Hàn rồi.
Khả Hàn hẹn Triệu Viên Hân ra một nhà hàng, hôm nay cậu sẽ dứt khoát rõ với cô ta.
" Khả Hàn tôi ở đây." Triệu Viên Hân vẫy tay ra hiệu cô ngồi ở đây.
" Xin lỗi, cô đợi có lâu không?"
" Cũng vừa mới đến thôi, anh ăn gì gọi đi."
" Ừm...cô ăn gì thì cứ gọi, tôi sao cũng được."
" Có chuyện này tôi muốn nói với anh..." Viên Hân ấp úng có hơi ái ngại.
" Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, nhưng cô cứ nói trước đi."
" Thật ra, chuyện hôn sự của hai bên gia đình chúng ta, anh có thể không đồng ý không?"
Khả Hàn tròn mắt ngạc nhiên, từ nãy đến giờ cậu vẫn không dám nhìn thẳng Triệu Viên Hân, nhưng khi nghe nàng nói đến đây cậu thật sự cảm thấy phấn khích trong lòng, chẳng lẽ do mình đi trễ nên cô ta không thích, như vậy tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-BHTT] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
Любовные романыNữ cảnh sát Tần Hạ Uy trong lúc làm nhiệm vụ thì gặp được tổng tài mặt lạnh Cố Ninh Giang. Cô từ lúc đó đã có ấn tượng với nàng, lần sau gặp lại thì biết nàng đã có người trong lòng, nhưng không vì thế mà cô từ bỏ. Hãy cùng xem Tần Hạ Uy và Cố Ninh...