Ngoại truyện 4: Con của chúng ta

716 15 0
                                        

Tiếng người chạm đất cũng cùng lúc trái bom đó phát nổ, chiếc xe lao thẳng vào lang cang và chỉ còn lại sắt vụn, ngọn lửa cháy lớn làm sáng cả vùng trời sụp tối.

Hạ Uy và Cố Ninh Giang tiếp đất thì cũng lăn 3 4 vòng mới dừng lại, nhưng cô đã ôm trọn nàng trong lòng nên Cố Ninh Giang chỉ cảm thấy ê ẩm người ngoài ra không hề có một vết thương nào. Chiếc áo choàng bên ngoài nàng cũng đã rách hết, đủ cho thấy rằng ma sát với đường nhựa lớn như thế nào. Hạ Uy luôn đặt sự an toàn của nàng lên trên hàng đầu, và cô bây giờ thì lại rất te tua.

" Hạ Uy, Hạ Uy! Em không sao chứ?!"

Hạ Uy mơ màng nhìn nàng, toàn thân bây giờ ê ẩm không còn chút cảm giác nhưng hai tay vẫn cố giữ chặt nàng. Khả Hàn và Diêu Dương đã dừng xe lại kịp thời sơ cứu và đưa ngay Hạ Uy vào viện. Cố Ninh Giang nhìn theo ngọn lửa đang bùng bùng lên phía bên kia, Hiên Viên chọn cách này để giải thoát nàng cũng không cản được, chỉ mong cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn ở một thế giới khác.

Hôn mê 3 tiếng, cuối cùng cô cũng đã tỉnh. Thật chán ghét ánh đèn của bệnh viên, biết bao nhiêu lần cô từ nơi làm nhiệm vụ rồi đi thẳng đến chỗ này, những lần như vậy đều làm cho Cố Ninh Giang lo lắng và đau lòng.

" Em tỉnh rồi! Để chị gọi bác sĩ."

Hạ Uy nhanh chóng kéo tay nàng quay trở lại, theo đà kéo nàng đã ngồi ngay trên người cô. Lạ thật khắp người đang bị thương nhưng chẳng thấy đau.

" Cho em ngắm vợ em một chút, không cần gọi bác sĩ ngắm chị sẽ khỏe hơn."

Nàng giận đỏ tía tai, vừa tỉnh dậy đã trêu chọc nàng. Chỉ có thể là Hạ Uy mới có cái gan này.

" Em còn đau chỗ nào không, em đã ngủ cả buổi rồi chắc phải đói lắm để chị ra ngoài mua cháo. Ngoan, ở đây đợi chị."

" Đồ ăn ở ngay trước mắt em rồi, cần phải đi mua nữa sao?"

Cô kéo nàng lại gần mình hơn, mặc kệ thương tích đầy người Cố Ninh Giang cứ quyến rũ như vậy cô không thể bỏ qua được.

" Không được, em còn đang...ưm.."

...

" Em...em thật là, tay vẫn còn đang truyền nước, không được làm càn!"

Không đợi nàng nhắc, cô đã rút nó ra từ lúc nào. Sao lại có người khỏe như Hạ Uy được chứ lăn 3 4 vòng, hôn mê 3 tiếng nhưng tỉnh dậy như chưa có gì xảy ra. giờ đây vẫn muốn cùng nàng làm chuyện đó.

" Chiều em..."

" Nhưng em vẫn còn đang bị thương, khi khác hãy...a.."

Tay cô chạm vào nơi tư mật của nàng, khóa quần khi nào đã bị kéo xuống rồi.

Tư thế bây giờ thật xấu hổ, nàng đang ngồi trên người cô tay cô lại đang đặt vào nơi đó của nàng nó liên tục ra vào, Cố Ninh Giang xấu hổ nhưng không thể làm được gì ngoài chịu trận, thôi thì chiều cái tên háo sắc này để cho qua chuyện.

" A...~ah...Hạ Uy...ưm..."

Nàng như đã bắt kịp nhịp tay của cô, cứ thế mà phối hợp nhịp nhàng. Tốc độ của Hạ Uy càng lúc càng nhanh nhưng lại không tiến vào bên trong làm cho Cố Ninh Giang vô cùng khó chịu cô là đang chọc tức nàng sao.

[HOÀN-BHTT] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ