Chương 21: Có nàng có ta.

751 16 0
                                    

Black nhếch mép cười để lộ ra vẻ nguy hiểm, Trương Phong cũng cảm nhận được hắn là còn có âm mưu khác. Hạ Uy thấy Tiêu Sở Lâm đang chuồn sang lối khác cùng với viên pha lê xanh cô không thể bỏ qua, khi đưa cô chỉ với ý định cứu Cố Ninh Giang, chứ cô thật sự biết vật đó rất quan trọng với nàng.

" Đứng lại cho ta!" Hạ Uy nhanh chóng chặn được Tiêu Sở Lâm.

Black lấy trong túi ra một kíp nổ, thì ra hắn sớm đã cài bom quanh đây nếu không thể thoát thân thì hắn sẽ kéo theo tất cả cùng chết, và đặc biệt là hắn không muốn Pink thoát khỏi hắn được.

" Black anh điên rồi sao!" Pink thấy Black lấy ra kíp nổ đoán được anh ta muốn tất cả phải cùng chết điều này thật điên rồ.

" Pink là em ép tôi vào đường cùng nếu em chịu rời đi với tôi thì có thể...."

Pink trầm mặt nhìn không dám đối diện trực tiếp với Black, ánh mắt anh ta đang thể hiện một ngọn lửa chiếm hữu mãnh liệt, ngọn lửa ấy đã cháy từ năm anh ta 18 tuổi, và Pink cô cũng nhận ra.

" Uy tôi xin lỗi." Pink dùng giọng nhẹ nhàng nói với Hạ Uy, sao đó cô từng bước đi tới Black.

" Không! Cô đứng lại cho tôi, không có đi đâu hết." Hạ Uy gắt gao nắm chặt tay Pink.

" Uy buông tôi ra đi! Cảm ơn vì khoảng thời gian qua, dù lúc thích Uy là lúc tôi mất trí nhớ, nhưng đó là tình cảm thật lòng." 

Black lúc này nhìn cảnh chia tay đẫm nước mắt kia cơn thịnh nộ trong lòng đã sắp không kìm nổi:" Pink! Chúng ta không có thời gian."

Pink gạc tay Hạ Uy ra khỏi tay mình rồi chạy về phía Black, Hạ Uy lúc này như chết lặng Pink sao lại phải làm như vậy, hắn muốn nổ thì cùng chết, không có chuyện người ở lại người phải đi như vậy.

Tiêu Sở Lâm thấy Hạ Uy không để ý tới mình nữa liền chạy ra khỏi bằng cửa sau, một chiếc trực thăng đã đậu sau núi từ bao giờ, Grey hạ lệnh khởi động, Black dùng Pink làm con tin để chạy ra trực thăng, Hạ Uy không cho cảnh sát nào manh động vì Black đang giữ Pink, cô phải làm sao đây...

Tiêu Sở Lâm chạy ra ngoài thì bắt gặp Cố Ninh Giang.

" Anh muốn trốn tôi không cản! Hãy để lại viên pha lê xanh." Cố Ninh Giang nàng không hề yếu đuối, trên tay Tiêu Sở Lâm vẫn còn cầm súng nhưng nàng không hề sợ, nàng nhất quyết lấy lại viên pha lê đó.

" Tôi ước gì tôi đã giết em từ ngày hôm qua cho rồi, đừng ngáng đường tôi." Tiêu Sở Lâm chỉa sung về phía Cố Ninh Giang.

Hạ Uy khi nghe một cảnh sát khác nói Cố Ninh Giang đang đụng mặt với Tiêu Sở Lâm thì cô liền hoảng hốt chạy ra, hắn mà làm gì nàng Hạ Uy cô sẽ liều mạng với hắn.

Hạ Uy đi từ sau nhanh chóng khống chế Tiêu Sở Lâm bằng chiêu kẹp cổ, Tiêu Sở Lâm có chút bất ngờ nhưng vẫn thoát ra được vì lúc này lực tấn công của Hạ Uy đã không còn mạnh như lúc đầu.

Hạ Uy nhanh chóng đứng chắn trước Cố Ninh Giang:" Chị sao không nghe lời em hả! Sao lại ra đây có biết nguy hiểm lắm không!" Hạ Uy không kìm chế được mà lớn giọng với Cố Ninh Giang có thể nói từ lúc mới quen đến bây giờ Hạ Uy vẫn chưa bao giờ lớn tiếng với Cố Ninh Giang như vậy khiến nàng có chút bất ngờ.

[HOÀN-BHTT] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ