Hạ Uy nghỉ ngơi vài ngày cũng khỏi bệnh, lệnh đình chỉ cũng đã hủy bỏ cô hoàn toàn có thể quay trở lại công tác. Nhưng con đường mà Hạ Uy chọn tiếp tục là con đường mới.
" Thưa ba! Con đã suy nghĩ về chuyện ba nói rồi, con sẽ theo ba ra Bắc."
Tần ba vẫn không thay đổi nét mặt, ông vẫn điềm nhiên như biết trước có chuyện này.
" Ngày mốt ba quay trở lại Bắc, con chuẩn bị đi."
" Dạ."
Như vậy là Hạ Uy quyết định theo Tần ba ra Bắc làm việc, ngày trước cô ở lại cũng vì Cố Ninh Giang, bây giờ rời đi cô cũng là vì Cố Ninh Giang.
Hạ Uy hôm nay hẹn gặp mọi người trước ngày lên đường, cô rất buồn khi phải thông báo chuyện rời đi nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất.
" Chuyện này là sao vậy Hạ Uy? Khỏe lại rồi muốn quên tụi này hết hả?" Khả Hàn giận lẫy.
" Đúng vậy, sao lại đi gấp như vậy." Diêu Dương hỏi.
" Ừm, chuyện này thật sự tôi cũng mới nghĩ tới thôi." Hạ Uy cúi trầm mặt cô dường như cũng không muốn thông báo chuyện này.
" Có phải là vì chị ấy không?"
" Không phải."
Ngoài mặt nói như vậy nhưng ai mà không biết vấn đề của Hạ Uy là gì, lần trước còn kiên quyết ở lại chỉ mới xảy ra chuyện với Cố Ninh Giang cô đã quyết định công tác nơi khác lí do duy nhất là để tránh mặt Cố Ninh Giang.
" Thôi được rồi, ra đó cũng là một bước tiến mới, bọn này mừng cho cậu thôi." Diêu Dương cười gượng an ủi Hạ Uy để xua tan bầu không khí này.
" Nè lên được chức cao rồi đừng có quên những người đồng đội ở đây đó nha." Khả Hàn thúc vào hông Hạ Uy, cả ba ngồi nói chuyện như thời còn đi học những kí ức về khoảng thời gian đó thật hoài niệm.
Hạ Uy quay trở về nhà, nhìn Tần mẹ đang thu xếp đồ cho cô mà chính cô không kìm được nước mắt, cô liệu có nên suy nghĩ lại chuyện lần này, anh hai cũng đi công tác xa, giờ cô cũng vậy mà mẹ đã có tuổi để bà ấy ở một mình như vậy thật sự cô không yên tâm.
" Uy à, con vào xem còn thiếu gì không? Mẹ giúp con xếp đồ lại hết rồi, còn có thuốc, khăn...à còn áo ấm cho mùa đông cho con nữa."
Hạ Uy chạy lại ôm Tần mẹ:" Không, con không đi nữa đâu , con ở lại đây với mẹ."
" Con định chọc giận ba con đó hả? Mẹ không sao, con hãy đi thực hiện ước mơ của mình, hạnh phúc của mẹ là sự thành công của các con." Tần mẹ dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ đang vùi vào lòng mình, đã lớn từng này nhưng vẫn là bé con của mẹ.
" Mẹ ở một mình con không yên tâm."
" Mẹ không có một mình, mẹ còn có những người hàng xóm tốt bụng ở đây."
" Có gì mẹ hãy gọi cho Khả Hàn với Diêu Dương, hai cậu ấy rất mến mẹ nhất định họ sẽ có mặt đúng lúc nếu mẹ cần."
" Được rồi, mẹ biết rồi, con là cảnh sát đó đừng có mít ướt như vậy, nào phụ mẹ xem coi có còn thiếu gì không."
Một đêm trằn trọc không ngủ được, ngày mai là cô phải đi rồi, đến bây giờ cô vẫn chưa gặp được nàng, cô rất nhớ nàng. Suy nghĩ một lúc Hạ Uy quyết định đi đến nhà Cố Ninh Giang, nhưng cô không dám gọi cũng không nhấn chuông, chỉ đứng trước nhà rồi nhìn vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/349101626-288-k43128.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-BHTT] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
RomanceNữ cảnh sát Tần Hạ Uy trong lúc làm nhiệm vụ thì gặp được tổng tài mặt lạnh Cố Ninh Giang. Cô từ lúc đó đã có ấn tượng với nàng, lần sau gặp lại thì biết nàng đã có người trong lòng, nhưng không vì thế mà cô từ bỏ. Hãy cùng xem Tần Hạ Uy và Cố Ninh...