Chương 40: Hạ Uy, em thật sự phản bội chị?

829 13 0
                                    

[ Đôi lời nhắn gửi: mình muốn giải thích những lúc mình gọi nhân vật Pink và Hạ Băng. Đối với Hạ Uy thì cô ấy sẽ gọi Pink là Hạ Băng, nhưng trong các cuộc đối thoại của nhân vật này với người khác hay có ai nhắc đến cô gái tóc hồng này đều gọi cô là Pink.

Còn về việc danh tư xưng hô "cô" sẽ dành cho những bạn công, còn "nàng" sẽ dành cho thụ nha.

Cảm ơn các bạn đã theo au đến đây, cảm ơn rất nhiều.:>> ]

--------------------------------

" Điên hả nhóc, không mở chìa khóa mà đòi nổ máy à?" tên thuộc hạ lườm chằm chằm Yin, nhưng cô bé cũng không mấy hoảng sợ nhanh chóng cúi đầu xin lỗi tới tấp.

" Oh...em xin lỗi, em bất cẩn quá, cảm ơn hai anh nhiều nha."

Yin nhanh chóng lên xe lái về hướng cửa sau đợi sẵn Đường Lam Yên và Pink, khi cả hai người họ chạy ra cả ba nhanh chóng phóng xe rời xa nơi này.

" Sao lại cứu tôi?"

" Chứ không phải cô cũng chạy theo tôi sao? Rõ ràng cũng đợi người tới cứu mà." Đường Lam Yên hút tiếp một điếu thuốc, có thể nói cô từ khi chia tay Cố Ninh Giang lần đó thì số bao thuốc trong một ngày của cô đếm không xuể.

" Đừng có hút thuốc trên xe!" bị Pink nhăn mặt khó chịu cô cũng không nói gì chỉ quăng điếu thuốc ra ngoài, Yin nhìn kính hậu cười tủm tỉm, chị Yan lạ quá.

" Vậy bây giờ chúng ta về nhà đúng hông?" Yin hỏi.

" Về nhà? Không cần cho tôi xuống đây cũng được." Pink nghĩ mình không có nhà từ lúc dấn thân vào giang hồ thì nàng đã không có nhà, nhưng lúc đầu nàng cũng đã không có.

" Đừng có bướng giờ này ra đường cho bọn chúng tóm lại à, tạm thời đến chỗ tôi, nhưng không ở lâu được đâu, chúng ta dọn đến chỗ khác ở phải tránh xa này, càng xa càng tốt khi thời gian đủ lâu thì cô muốn đi đâu thì đi."

Pink nghe có vẻ cũng hợp lí, bây giờ không nên ra mặt chỉ đành thuận theo ý của Đường Lam Yên.

Nhớ lại nếu lần đó Đường Lam Yên cô không cản Pink rời đi từ sớm thì có lẽ cả hai đã không phải như thế này.

Hạ Uy quay về đội nhưng cứ mãi suy nghĩ cách để giúp cho Hạ Băng, làm sao mới có thể giúp được cả hai thoát được, nếu cứ kéo dài chỉ e Đường Lam Yên sẽ ngã gục trước.

Reng...reng...reng.

" Alo Tần Hạ Uy nghe."

" Tần cảnh sát có khỏe không hả?" giọng nói của một nam nhân quen thuộc truyền đến tai, là Khả Hàn.

" Khả Hàn! sao nay cậu sử dụng số điện thoại lạ vậy." đây đâu phải số thường ngày của Khả Hàn.

" Vậy cậu mới bất ngờ chứ, sao rồi dạo này thế nào hả?"

" Vẫn bình thường thôi, và vẫn rất nhớ mọi người." 

" Nhớ mọi người hay nhớ chị ấy vậy ta?" Khả Hàn dùng giọng trêu chọc, lâu rồi cả hai không được ngồi lại nói chuyện cùng với nhau.

" Cố Ninh Giang...chị ấy vẫn khỏe chứ?" Hạ Uy hơi trầm giọng khi nhắc về nàng, cô muốn được nghe giọng nàng muốn được ôm nàng ngay lúc này, nhưng bây giờ là điều không thể.

[HOÀN-BHTT] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ