Thấy Lệ Sa bị thương, trong lúc chiến đấu kịch liệt Lý Mậu Toàn triệu tập phần lớn thị vệ mở ra một con đường an toàn.
"Bên ngoài có ngựa, tiểu thư, hai người mau đi đi!" Hắn hét to với hai người.
Nghe tiếng Lý Mậu Toàn hét, cuối cùng Thái Anh cũng lấy lại tinh thần từ trong cơn khiếp sợ.
Không dám chần chờ nữa, nàng bước đến đỡ lấy Lệ Sa, hai người dìu nhau chạy ra đại môn.
Bên ngoài quả nhiên có hai tuấn mã, chắc chắn Thái Anh không thể cưỡi ngựa một mình, cho nên nàng tùy ý để Lệ Sa ôm mình lên một con trong đó.
Thấy Lệ Sa thúc vào bụng ngựa chuẩn bị chạy đi, nàng vội ngăn cản, "Đợi một chút!"
Dứt lời, nàng đoạt thanh kiếm Lệ Sa đang cầm trong tay, gọn gàng dứt khoát chặt đứt dây cương của con ngựa còn lại, sau đó hung hăng đá vào mông ngựa một cái, khiến nó chạy như điên.
Ở bên cạnh, Lệ Sa nhanh chóng hiểu được hành động của nàng, mặt cô lộ vẻ tán thưởng.
Lúc này, hai người mới thúc ngựa phi nhanh, liên phục chạy nửa canh giờ, mãi cho đến khi ra khỏi thành rẽ vào một khu rừng nhỏ ngoài ngoại ô, Lệ Sa mới ôm Thái Anh xuống ngựa, tìm một bãi cỏ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vừa xuống ngựa, Thái Anh vội vàng xem xét vết máu loang lỗ trên áo bào của Lệ Sa, nàng gấp đến độ sắp khóc lên.
"Hoàng thượng, bây giờ người cảm thấy thế nào?"
"Trẫm không sao, Phác khanh đừng lo lắng."
Vết thương nơi bụng quả thật rất đau, nhưng mà từ nhỏ đã được phong làm Đại Công chúa - người sẽ lên ngôi nữ vương sau này, cho đến từng tuổi này, cô đã trải qua biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, dù là đả kích ngầm hay công khai, hoàn cảnh bây giờ cũng chưa đến nỗi thảm lắm.
Cô tựa vào thân cây rồi quan sát bốn phía một vòng, sau đó chỉ vào bụi cỏ dại cách đó không xa, nói với Thái Anh: "Thảo dược kia có thể cầm máu, khanh hái một ít về đây."
"Dạ."
Một lát sau, Thái Anh hái thảo dược mang về, dựa theo lời cô nói, nàng đắp thảo dược lên vết thương cho cô, tiếp theo nàng bắt đầu cởi áo bào giúp cpp, rồi đến trung y, cho đến khi nửa thân trên của cô hoàn toàn trần trụi.
Chưa kịp thẹn thùng, Thái Anh đã bị màu máu tươi chói mắt kia nhuộm hồng hốc mắt.
Mũi tên tương đối ngắn, hơn phân nửa đã cắm vào bụng Lệ Sa, chỉ còn một đoạn ngắn lộ ra bên ngoài.
Xung quanh miệng vết thương da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, khiến người ta sợ hãi vô cùng.
"Hoàng thượng, thân thể người vô vàn quý giá, tính mạng thần như cỏ rác, sao người lại xả thân cứu vi thần chứ?" Thái Anh nức nở.
Người trước mặt, mắt phượng ửng đỏ, giọng nói run run, vừa tự trách vừa thẹn thùng, dáng vẻ khóc thút thít kia lọt vào mắt Lệ Sa, khiến cô vô thức nuốt nước bọt.
Cô bỗng cảm thấy, có thể được nàng lo lắng cho như thế, vết thương hôm nay thật đáng giá!
Cô hít sâu một hơi, nụ cười nhẹ như gió thoảng: "Dù là thường dân bá tánh bị nạn trước mặt Trẫm, Trẫm cũng sẽ cứu giúp, huống chi là... Phác khanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘI
RomanceTác Giả: Thư Thư Thể loại: Futa, Cổ đại, 1vs1, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, Thịt văn. Văn án: Phác Thái Anh cải trang thành nam nhi thay ca ca tham dự khoa cử, đỗ Trạng Nguyên, vào triều làm quan, mới chớp mắt đó mà đã gần ba năm. Từ thu...