"Sao người lại tới đây?" Trong sương phòng hậu viện Thấm Mai Viên, Thái Anh hỏi cô.
"Gần đây chính sự không vội, trẫm nhân cơ hội này xuất cung thăm cô cô, nhân tiện gặp nàng."
Hai má Thái Anh nhuốm màu hồng phấn, nàng sẵng giọng: "Rồi sao người biết thiếp ở đây?"
"Trẫm tự có cách của trẫm."
Ồ...
Thái Anh nhớ đến nhóm thủ thị vệ ngày đêm tuần tra quanh Phác phủ kia.
Cũng đúng, cô là Hoàng đế, muốn điều tra tung tích một người có gì khó?
Vì thế, Thái Anh chuyển sang chủ đề khác, nàng cười nói: "Thì ra Lăng Hương công chúa là cô cô của người."
Từ nhỏ đến lớn, nàng đã nghe qua không biết bao nhiêu giai thoại về chuyện tình công chúa và phò mã, không ngờ đến một ngày nàng có thể gặp bản thể, còn biến thành vãn bối của người.
Lệ Sa cười đáp: "Bà là nữ nhi Văn Đức hoàng đế, muội muội tiên hoàng, đương nhiên là cô cô của trẫm."
Cũng đúng.
Nàng lại quên mất mối quan hệ này.
"Cô cô người trông trẻ tuổi quá, giống tỷ tỷ người hơn."
Lời Thái Anh không phải lấy lòng, Lăng Hương công chúa có khí chất tao nhã, da thịt khi sương tái tuyết*, khóe mắt chẳng có chút nếp nhăn, nhìn thoáng qua không khác gì thiếu nữ đang độ xuân thì.
*Khi sương tái tuyết: Ý nói da dẻ đẹp, sương sớm, bông tuyết cũng không bằng.
"Thời trẻ cô cô chính là đại mỹ nhân tuyệt sắc của Đại Dận triều, mấy năm gần đây, tâm tính bình thản, quy ẩn trong Thấm Mai Viên pha trà phẩm thơ, tiêu dao tự tại sống qua ngày, đương nhiên lão hóa chậm rồi."
"Ra thế."
Khó trách, tuổi mẫu thân nàng cũng sắp xỉ Lăng Hương công chúa, nhưng mẫu thân nàng có phong cách lão thái thái hơn nhiều.
"Được rồi." Thấy nàng cứ nói chuyện người khác, cô không hài lòng từ lâu, cho nên cô dứt khoát cúi đầu hôn lên môi anh đào của nàng, chặn miệng nhỏ nàng lại.
Mấy ngày không gặp, Thái Anh cũng rất nhớ cô, nàng mềm mại tựa vào lòng Lệ Sa, để cô hôn thoải mái.
Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, Lệ Sa mới thở hồng hộc buông nàng ra, giọng cô khàn khàn: "Khó khăn lắm mới gặp mặt, vậy mà nàng cứ nói chuyện của người khác."
Nghe Lệ Sa oán trách, Thái Anh cười phá lên, "Thiếp nói chuyện cô cô người mà, đâu phải người ngoài."
"Trẫm nói người ngoài, chính là người ngoài." Cô ngang ngược nói.
Nghe thế, Thái Anh càng cười to hơn.
"Hoàng thượng, đôi khi người thật giống tiểu hài tử."
"To gan! Nàng dám cười cợt trẫm?!" Lệ Sa vờ giận dỗi.
Đẩy nàng ngã ra giường mềm sau lưng, Lệ Sa cắn lên môi nàng mấy cái, giọng không hề che giấu dục vọng: "Nàng nói xem, trẫm nên phạt nàng thế nào đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘI
RomanceTác Giả: Thư Thư Thể loại: Futa, Cổ đại, 1vs1, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, Thịt văn. Văn án: Phác Thái Anh cải trang thành nam nhi thay ca ca tham dự khoa cử, đỗ Trạng Nguyên, vào triều làm quan, mới chớp mắt đó mà đã gần ba năm. Từ thu...