Chương 48: Ghen

1.5K 77 0
                                    

Hai người cùng ăn trưa với Lăng Hương công chúa, sau đó hàn huyên một hồi.

Không bao lâu sau, có một Ngự lâm quân tiến vào, đi đến bên cạnh nói nhỏ vài câu.

Lệ Sa vừa nghe, ánh mắt vừa nhìn về phía Thái Anh, ánh mắt ảm đạm.

Đợi đến khi người nọ đi rồi, Lệ Sa mới kéo Thái Anh đứng lên, nói với công chúa: "Cô cô, trẫm đưa Anh nhi về trước, ngày đại hôn, người đừng quên đến xem lễ nhé."

Phụ hoàng qua đời, mẫu hậu ở đất phong xa xôi, huynh đệ còn lại không nhiều.

Tính ra, Lăng Hương công chúa là người thân gần gũi cô nhất.

"Yên tâm đi, dù cô cô lười biếng thế nào thì đại điển phong Hậu của Lệ Sa, cô cô nhất định sẽ đến dự." Lăng Hương công chúa cười nói.

Nói xong, bà lấy chiếc hộp đã được chuẩn bị sẵn từ tay thị nữ, đưa cho Thái Anh.

Bà cười nói: "Chỗ ta không có vật gì tốt, đây là hương liệu ta dùng mười loại mai nở năm ngoái chế tạo thành, con cầm lấy bỏ vào túi thơm, hoặc bỏ vào lư hương đều giữ hương rất lâu."

Sắc mặt Thái Anh đỏ bừng, nếu không xác nhận cửa sổ đóng chặt, nàng đã nghi ngờ chuyện mình và Lệ Sa làm vừa rồi ở trong phòng, đã bị công chúa phát hiện.

Nàng vội nhận lấy rồi đáp: "Đa tạ cô cô, Anh nhi rất thích."

Hai người ra vườn, lên xe ngựa, thấy Lệ Sa không nói một câu, nàng lấy làm lạ hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Từ khi người thị vệ kia bẩm báo xong, cô vẫn luôn trầm tư.

"Không có gì." Lệ Sa lắc đầu.

Thấy cô không muốn nói, Thái Anh không hỏi nữa.

Song không lâu sau, cô lại chần chờ lên tiếng hỏi: "Vừa rồi, lúc ngắm hoa trong vườn, nàng có gặp ai không?"

Nghe thế, rốt cuộc Thái Anh cũng hiểu vì sao cô khác thường.

Nàng cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.

Vì vậy nàng hỏi ngược lại: "Ý Hoàng thượng có phải là, vừa rồi có phải thiếp gặp Thẩm Bân, rồi nói chuyện gì hay không?"

Lệ Sa vốn âm thầm bực bội mà thôi, nghe nàng hỏi thẳng như vậy, nhất thời cô lộ vẻ mất tự nhiên.

Tránh ánh mắt nàng, cô buồn bực nói: "Nếu nàng không muốn nói, thì đừng nói."

Thẩm Bân là trưởng tử Thẩm thượng thư, là vị hôn phu trước đây của Thái Anh, đương nhiên cô phải chú ý.

Trong các đệ tử thế gia, hắn và Phác Lan Viễn là hai người xuất sắc nhất.

Học rộng hiểu nhiều, dáng vẻ đường đường, quả nhiên không tầm thường.

Là một Hoàng đế, cô rất vui vì có lương thần như Thẩm Bân.

Nhưng là một tình địch, tâm trạng cô có chút phức tạp.

Cô cảm thấy chỉ có người ưu tú nhất, mới xứng đối đầu với mình.

Thế nhưng, cô lại không hi vọng người đó quá kiệt xuất.

Tâm tư âm trầm của Lệ Sa, dù Thái Anh không đoán được mười phần, cũng đoán được bảy tám.

(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ