Chương 34: Phu tử - đệ tử play

2.4K 76 0
                                    

Thái Anh không dám trái lời, nàng đành dời hai tay ra sau lưng, chống đỡ cơ thể mình.

Bởi vì động tác của nàng, thoáng chốc, đôi gò bồng đào nho nhỏ tiến gần Lệ Sa thêm vài phần, giống như chủ động dâng tới miệng, mời nữ vương nhấm nháp mỹ vị.

Đương nhiên Lệ Sa không khách sáo, cô duỗi đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp quầng nhũ non mịn màu anh đào.

"A ~ Hoàng thượng ~"

"Phác khanh, đầu nhũ của nàng ngon quá ~" Nữ vương trẻ tuổi kiều mị thật lòng khen ngợi thần tử dưới thân.

Thái Anh bị cô liếm vừa tê vừa ngứa, thấy cô hưng phấn, nàng cũng phối hợp theo.

Nàng chống thân thể lên cao hơn, kề sát đầu nhũ vào khóe môi Lệ Sa, mời gọi: "Hoàng thượng ~ đầu nhũ thần được Hoàng thượng liếm sướng quá ~ Ưm ~ Bên phải cũng muốn ~"

"Tiểu dâm phụ ~" Lệ Sa đổi sang liếm bên đầu nhũ còn lại, cô vừa liếm vừa hỏi nàng: "Nói, có phải mỗi ngày lúc vào triều, nàng đều ảo tưởng được trẫm dùng lưỡi liếm hay không?"

"A ~ Dạ ~ Mỗi ngày từ sáng đến tối, lúc nào thần cũng muốn Hoàng thượng liếm nhũ ~ A ~"

Lệ Sa cắn nhũ thịt nàng, đầu lưỡi đảo tròn quanh đầu nhũ rồi trêu đùa nàng: "Đúng là bản chất dâm phụ, trên người mặc quan phục uy nghiêm, sau lưng lại âm thầm nghĩ chuyện dâm đãng như vậy ~"

"Ưm ~ Ai bảo Hoàng thượng xinh đẹp uy vũ như vậy chứ ~ Đều tại Hoàng thượng ~ Ưm ~"

"Ồ, thì ra là lỗi của trẫm?" Cô cười khẽ.

"Đúng vậy đó, mỗi ngày Hoàng thượng nên mang mặt nạ thượng triều mới phải, nếu không thì, ngày nào thần cũng ảo tưởng, thân thể ngứa ngáy không yên, không có tâm trạng làm công vụ."

Thái Anh nằm ngửa trên thư án cổ xưa, mũ quan đã rớt ra tự lúc nào, lộ ra búi tóc kiểu nam ở bên trong, tóc mai hơi rối, mấy sợi rũ xuống gò má, theo động tác thở gấp của nàng mà bay bay.

Quan phục màu đỏ như son được cởi ra, nhưng vẫn được lót dưới thân nàng, bao quanh ngọc thể trắng nõn, tinh khiết như trẻ mới sinh.

Song hết lần này đến lần khác, lời nói thốt ra khỏi miệng nàng, lại hoàn toàn trái ngược với sự "Tinh khiết" đó.

"A ~ Hoàng thượng, nhẹ chút ~ Đầu nhũ thần bị người cắn hỏng rồi ~ Ưm ~ dâ, huyệt thần ngứa quá ~ Muốn người sờ sờ ~"

Dù sao trong thư phòng cũng không có người ngoài, các cung nhân đang hầu hạ bên ngoài, không có bất cứ ai dám tiến vào.

Nàng quyết định buông thả, nói theo dâm ngữ trong tất cả các tập xuân cung đồ khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh kia.

Thú vui khuê phòng, nên tận hứng và tìm lạc thú, không phải sao?

Giai nhân dưới thân thông minh như vậy, trong mắt Lệ Sa chỉ có vui vẻ và tán dương.

"Đừng vội, trẫm muốn nàng nếm thử chút thú vị."

Dứt lời, cô thả nhũ thịt nàng ra, cầm bình ngọc chứa nước bên cạnh lên, nhắm ngay rãnh ngực Thái Anh, chậm rãi rót lên.

(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ