Chương 19: Tuyệt tử canh

1.6K 97 0
                                    

Cung nữ đẩy cửa bước vào, thấy Thái Anh té trên mặt đất, cả người toàn dấu vết xanh xanh tím tím, nàng ta sợ hãi thét một tiếng rồi vội vã hỏi: "Tiểu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Có cần truyền thái y không ạ?"

"Không cần," Thái Anh lắc đầu, "Hoàng thượng thế nào? Có bị thương không?"

"Nghe nói thích khách không làm được gì, có điều hiện giờ trong cung canh phòng nghiêm ngặt, tối nay Hoàng thượng sẽ không tới đâu ạ."

"Vậy thì tốt rồi, ngươi lấy y phục sạch sẽ đến cho ta đi." Thái Anh nói.

Cô bình an vô sự, nàng đã yên tâm.

Giờ khắc này nàng chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc.

Mới ngày đầu tiên vào cung đã xảy ra chuyện như vậy, không biết sau này còn gặp chuyện gì nữa đây?

Phụ thân và ca ca lo lắng không sai, quả nhiên trong cung muôn vàn nguy hiểm rình rập.

Nàng không khỏi nhớ đến Lệ Sa, nghĩ đến những vết sẹo trên thân thể của cô.

Chẳng hiểu tại sao, trong cung biến hóa vô thường như vậy, làm thế nào cô sống sót rồi đi đến vị trí cao nhất?

Nghĩ nghĩ một lát, Thái Anh mệt mỏi cực điểm, nàng ngủ thật say.

Ban đêm, nàng gặp ác mộng.

Trong mộng, một thân người đầu sói, tách hai đùi nàng ra, sau đó đỡ gậy thịt đáng sợ không ngừng đút vào chỗ kia.

Nàng muốn kêu "Cứu mạng", thế nhưng miệng mở to vẫn không phát ra được âm thanh nào.

Muốn chạy trốn, thế nhưng tứ chi chẳng thể nào nhúc nhích.

Thậm chí nàng còn cảm thấy cổ họng nóng rát khô khốc.

"Lan Hinh, nước ~" Nàng thiều thào theo bản năng, tưởng mình đang ở Phác phủ, cho nên gọi nha hoàn thiếp thân hầu hạ.

Có lẽ là đang ở Phác phủ thật, nàng thiều thào không được bao lâu thì đã có người cạy mở đôi môi khô nứt của nàng, dùng miệng mớm nước cho nàng.

Độ ấm nước trà phù hợp, còn ngọt ngào nữa, Thái Anh cảm thấy uống rất ngon, nàng kiềm lòng không được há miệng, muốn uống thêm nữa.

Mà người ngồi trước giường, thấy thế cũng đút từng ngụm từng ngụm cho nàng.

Mãi cho đến khi nàng uống đủ rồi, thân ảnh trước giường mới bỏ chung trà xuống, sau đó cầm khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng.

Lau lau, cô nhịn không được lại duỗi ra ngón tay, từng chút từng chút vuốt ve mặt mày Thái Anh, như trân như bảo.

Chăm sóc đến tận khi gà gáy, người nọ mới rời đi.

Ra đến ngoài cửa, cô căn dặn: "Chăm sóc nàng thật tốt, còn nữa, truyền khẩu dụ của Trẫm, bảo nha hoàn Lan Hinh của Phác phủ tiến cung hầu hạ tại Ngọc Lộ Điện."

"Dạ, Hoàng thượng." Cung nữ quỳ xuống dập đầu sát đất.

Lệ Sa trở về tẩm cung Thừa Quang Điện của mình, Lý Mậu Toàn vừa hầu hạ cô thay long bào vừa nói: "Hoàng thượng, theo lời người dặn dò, Đông Xưởng đã chuẩn bị một gian phòng riêng biệt cho Phác đại nhân, tất cả đồ đạc bên trong đều là thượng phẩm, mỗi ngày đều có người phụ trách đưa đồ ăn tới, Đỗ đại nhân của Thái Y viện cũng bắt mạch đều đặn hai lần sáng tối."

(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ