Chương 17: Mạo phạm

1.6K 110 0
                                    

Rời khỏi Phác phủ, Thái Anh ngẩn đầu ngắm bầu trời.

Trên bầu trời đêm, hàng ngàn hàng vạn vì sao tỏa sáng, ánh trăng tròn vành vạch giống hoàn cảnh đêm hôm ấy ở ngoại ô kinh thành nửa tháng trước.

Nàng lại nhớ đến Lệ Sa.

Không biết thương thế cô thế nào?

Biết nàng là nữ tử, cô có phản ứng gì đây?

Giận dữ sao?

Nàng thấp thỏm, kiềm lòng không đậu hỏi Lý Mậu Toàn: "Lý công công, Hoàng Thượng người... Có khỏe không?"

"Chờ lát nữa ngài gặp sẽ biết, thứ cho nô tài không thể nhiều lời." Lý Mậu Toàn cười híp mắt nói, thái độ đối với nàng chẳng khác trước là mấy.

Trông dáng vẻ của hắn, Thái Anh biết sẽ không hỏi được gì, vì thế nàng đành mang tâm trạng bất an ngồi lên kiệu mềm.

Càng đến gần hoàng cung, đường phố càng tĩnh lặng.

Đi hơn nửa canh giờ, thẳng đường qua cửa cung vào Tử Cấm Thành, lại vào hậu cung, đợi đến khi kiệu dừng lại, thì đã đến giờ Hợi (21h - 23h) rồi.

Trong lúc được Lý Mậu Toàn dìu xuống kiệu, Thái Anh quan sát bốn phía.

Trước mắt nàng là tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, xuyên qua đèn lồng cung đình, tinh tường chiếu rõ ba chữ "Ngọc Lộ Điện" thật to.

Trước điện có mấy cung nữ đang chờ sẵn, thấy nàng, các nàng đồng loạt quỳ xuống hành lễ, đồng thanh hô: "Tham kiến tiểu chủ, tiểu chủ kim an."

Tiểu chủ...

Thái Anh khẽ rũ mi.

Trong cung, chỉ có nữ nhân của Hoàng Đế mới được gọi là tiểu chủ.

Nhưng hiện tại nàng... Lại là tội nữ phạm tội khi quân.

Nàng cũng không quen lễ nghi hậu cung, chỉ đành lên tiếng bảo mọi người đứng dậy.

Thái Anh quay sang hỏi Lý Mậu Toàn bên canh, "Lý công công, Hoàng Thượng đâu?"

"Tiểu chủ đừng vội, đi đường mệt nhọc rồi, hãy để các nô tài hầu hạ người tắm rửa trước đã."

Lý Mậu Toàn vừa dứt lời, lập tức có ba bốn cung nữ đi đến bên cạnh Thái Anh, "Tiểu chủ bên này, mời."

Thái Anh bất đắc dĩ, tốt nhất cứ theo các nàng đi vào nội điện rồi tính sau.

Trước đây nàng chưa từng tới hậu cung, giờ khắc này được tận mắt chiêm ngưỡng, chỉ thấy khắp nơi đều là xà nhà điêu khắc tinh xảo, màn lụa mỏng mềm mại, mỗi một bộ bàn ghế, mỗi một bức bích họa đều có xuất xứ từ bậc thầy nổi tiếng, xa hoa lãng phí không thể tả.

Đi theo cung nữ được hơn mười bước, đi qua một cánh cửa lớn đến hồ tắm trong nội điện.

Đập vào mắt có thể thấy được hồ tắm này cực kỳ rộng, rộng hơn cả nhà cửa dân chúng bình thường, có thể chứa hơn mười người.

Bên trong bên ngoài hồ tắm dát đá trắng trong suốt óng ánh như ngọc, trên vách đá được chạm khắc rất nhiều hoa văn phù điêu hoa điểu và tranh cá, thiên biến vạn hóa, thần thái khác nhau, theo nước trong hồ lưu động, hình ảnh tranh cá cũng gợn nhẹ theo làn sóng, phảng phất như sinh vật sống.

(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ