Chương 37: Mẹ con tâm sự

1.1K 77 0
                                    

Nếu Phác Chương đã đồng ý, vậy Phác phu nhân và Phác Lan Viễn không có ý kiến gì nữa.

Nữ vương cao cao tại thượng thật lòng đối xử tốt với tâm can bảo bối nhà mình, bọn họ còn muốn gì nữa?

Từ đó, kế hoạch để Phác Lan Viễn âm thầm đưa Thái Anh chạy trốn giữa đêm, tất nhiên bị hủy bỏ.

Tiếp theo, hắn vẫn đến Hàn Lâm Viện làm việc như thường lệ.

Thái Anh thì đi theo Phác phu nhân về Thanh uyển của mình.

Mấy ngày không về, khuê phòng gắn bó nhiều năm bỗng trở nên thân thiết lạ thường.

Thái Anh vuốt ve từng ngọn cây cọng cỏ, có chút cảm thán.

Phác phu nhân đi phía sau nàng, thấy động tác của nàng, vành mắt bà đỏ hoe.

Bà kéo tay con gái đi đến bàn đá phía trước ngồi xuống, hai mắt rưng rưng, "Anh nhi, sau này ở trong cung, không thể so với ở nhà, tuy Hoàng thượng thật lòng thích con, nhưng con phải nhớ tuyệt đối không được quá phận. Hoàng Hậu có trách nhiệm quản lý hậu cung, con phải thưởng phạt phân minh, vừa tỏ rõ uy quyền vừa khéo léo thu phục lòng người."

"Mẫu thân," Thái Anh cười khẽ, nàng ôm tay mẫu thân làm nũng, "Nữ nhi còn chưa tiến cung mà."

Thật ra lúc Lệ Sa nói muốn lập nàng làm Hậu, nàng đã âm thầm đồng ý rồi.

Nếu muốn ở bên cạnh cô, đương nhiên phải đứng ở vị trí có thể sánh vai cùng cô.

Chẳng qua là, người nọ xấu xa như vậy, dám cải trang thành người khác ức hiếp nàng!

Tuy nói, hai lần bá vương ngạnh thượng cung đó không để lại tổn thương gì trên thân thể nàng, nhưng mà dù gì cũng khiến nàng sợ hãi, tự chán ghét bản thân mình.

Việc này càng khiến nàng tức giận hơn việc cô dùng uy quyền đế vương ép buộc.

Vì thế, nàng mượn cớ sinh thần mẫu thân và Thục phi đến khiêu khích để có cơ hội xuất cung, để người kia tự cảnh tỉnh một chút.

Về phần lúc nào nàng nguôi giận, vậy phải xem biểu hiện của cô rồi!

Thấy nữ nhi nói xong, cả khuôn mặt đều ngậm ý xuân, ánh mắt hướng về nơi xa, Phác Phu nhân ghét bỏ xoa xoa má nàng rồi cười nói: "Đang nói chuyện mà, sao hồn phách lạc đi đâu rồi? Có phải con nhớ Hoàng thượng không?"

"Mẫu thân ~" Thái Anh thẹn thùng cúi đầu.

Phác phu nhân là người từng trải, thấy nữ nhi như vậy, bà còn gì không hiểu?

Vậy nên không nói chuyện này nữa, dù sao từ nhỏ nữ nhi đã thông minh, thông thạo thi thư, còn cải trang thành huynh trưởng vào triều làm quan, tất cả đều suôn sẻ vượt qua, những điều bà nói, chắc chắn nữ nhi đều nghĩ qua.

Bà nói sang chuyện khác: "Đêm đó con đột ngột vào cung, ta với phụ thân con chẳng biết làm sao, đành viết thư cho Thẩm phủ..."

Nhắc tới Thái Anh mới nhớ, không biết Thẩm phủ và Thẩm Bân như thế nào rồi?

Lúc ở trong cung nàng cũng có lòng nghe ngóng, nhưng Lệ Sa ghen tuông quá đáng, nàng không dám nhắc tới.

(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ