Từ xưa đến nay, khi nữ tử nghe tin mình được phong Hậu, không phải nên hân hoan tạ ơn sao?
Song, phản ứng của Thái Anh là thế nào?
Lệ Sa cho rằng bản thân mình nghe lầm, cô hỏi lại lần nữa, "Nàng mới vừa nói gì?"
Thái Anh cắn môi, nàng rời khỏi ngực Lệ Sa quỳ trên mặt đất, nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng, Phác Thái Anh không có tư cách làm Hậu, xin người chọn người khác."
Bầu không khí vốn mập mờ ngọt ngào trong phòng, vì những lời của nàng mà trở nên đông cứng trong nháy mắt.
Lệ Sa nhìn giai nhân đang quỳ trên đất, rõ ràng một khắc trước hai người vẫn còn triền miên lưu luyến, tại sao mới chớp mắt đó, giữa hai người như cách tình trời hận biển, khó với tới tay.
"Phác Thái Anh, nàng dám hối hận?" Giọng Lệ Sa vô cùng mất mát.
Cô biết nàng không phải người tham vinh hoa phú quý, Hoàng hậu bảo tọa phượng trấn, đối với bất luận nữ tử nào trong thiên hạ mà nói, đó là vinh sủng đặc biệt, nhưng với Thái Anh thì khác, chưa hẳn nàng để vào mắt.
Dù sao bên ngoài tường thành hoàng cung, là thế gian bao la rộng lớn.
Còn bên trong tường thành, lại là lồng son ngột ngạt.
Điểm này, Lệ Sa cô hiểu rõ hơn ai hết.
Ngoài dự đoán, cô thấy Thái Anh lắc đầu, "Hoàng thượng, Thái Anh không hối hận, đêm qua Thái Anh đã từng nói, nguyện cả đời ở trong cung bầu bạn với Hoàng thượng. Chỉ là..."
Trong đáy mắt nàng, là ánh sáng đau đớn và tự chán ghét bản thân mình.
"Chỉ là cái gì?"
"Hoàng thượng, người đừng hỏi nữa, Thái Anh không thể nói."
Lệ Sa nghiến răng. Tiểu nữ tử này, quả nhiên là khắc tinh của cô.
"Nói, trẫm không trách tội nàng." Cô thản nhiên phán, trong giọng nói còn mang theo vẻ uy nghiêm không cho người khướt từ của bậc nữ vương.
Thấy Lệ Sa như vậy, Thái Anh bối rối một lát, sau đó nàng mới nói: "Chẳng qua là, theo hiểu biết của thiếp qua các triều đại cho tới nay, các đời Hoàng hậu đều phải đầy đủ đức hạnh, mẫu nghi thiên hạ, là tấm gương cho nữ tử trong thế gian, mà Thái Anh đã mất đi tấm thân trong sạch, thật sự không có mặt mũi ngồi lên vị trí đó..."
Nàng còn nói gì phía sau, thế nhưng Lệ Sa nghe không vào.
Giờ khắc này trong đầu cô chỉ quanh quẩn câu nói vừa rồi của nàng, tai ù lên chỉ có tiếng ong ong.
Mất đi tấm thân trong sạch...
Nàng nói mình không trong sạch...
"Phác Thái Anh!"
Lệ Sa giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, cô đứng bật dậy, cánh tay dài vung lên, lùa tất cả chăn gối trên giường xuống mặt đất, nhìn người vẫn đang quỳ, cô lạnh giọng hỏi: "Người kia là ai?"
Ngày ấy tại vùng ngoại ô, đó là lần đầu của Thái Anh, như vậy khoảng thời gian hai người xa cách kia...
"Là ai? Rốt cuộc là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘI
RomantizmTác Giả: Thư Thư Thể loại: Futa, Cổ đại, 1vs1, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, Thịt văn. Văn án: Phác Thái Anh cải trang thành nam nhi thay ca ca tham dự khoa cử, đỗ Trạng Nguyên, vào triều làm quan, mới chớp mắt đó mà đã gần ba năm. Từ thu...