Chương 40: Nàng tự ngồi lên trên được không?

2.4K 87 1
                                    

Nàng càng nói như vậy, Lệ Sa càng không nhịn được, vì thế cô kề sát vào một chút, nhẹ nhàng chậm rãi mút vành tai nàng, vừa mút vừa nhân lúc nàng run rẩy mượn cơ hội dụ dỗ: "Nói đi nào~~~" 

"Ưm~ Đừng mút~ A~ Thiếp nói~"

Thái Anh bị cô liếm mút đến nỗi cả người không còn sức lực, đành thả lỏng, để cô tùy ý ôm mình.

"Thiếp mơ thấy người ấn thiếp lên giường, không ngừng đâm vào tiểu huyệt của thiếp. Còn mơ thấy người ôm thiếp ngồi trên long ỷ, cùng thiếp hôn môi, có rất nhiều đại thần đều nhìn chúng ta, nước của thiếp vẫn chảy, chảy mãi không ngừng, làm ướt giày của các đại thần..."

Tưởng tượng đến cảnh tượng đó qua giọng nói của nàng, bụng dưới Lệ Sa càng nóng đến lợi hại hơn.

Cô đang định lột quần áo của nàng, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa.

"Hoàng thượng."

Là âm thanh của Lan Hinh.

Vì thế Lệ Sa tạm thời buông nàng ra, đứng dậy xuống giường mở cửa, tiếp nhận nước mật ong, cô nói với Lan Hinh: "Nước vẫn còn ấm, mặt khác nói với Phác đại nhân và phu nhân một tiếng, đêm đã khuya, tối nay trẫm không trở về cung."

Lan Hinh nghe vậy, hiểu rõ là ban đêm cô muốn ở lại Thanh Uyển, lập tức vội gật đầu, thức thời cáo lui.

Làm nha hoàn, nàng làm việc cũng lanh lợi.

Chuẩn bị nước mật ong, đầy một bình.

Lệ Sa rót ra một ly, đến gần giường đỡ đầu Thái Anh, nói: "Há miệng."

"Ưm~" Thái Anh mím chặt môi, mắt say lờ đờ mông lung, phảng phất giống như không nghe thấy.

"Ai..."

Lệ Sa thở dài một hơi, cũng không trông cậy vào nàng, trực tiếp uống một ngụm to, lại đút cho nàng.

Nước nóng vừa vặn, uống vừa ngọt, Thái Anh nuốt xuống một ngụm, lại duỗi lưỡi liếm liếm môi, nỉ non nói: "Còn muốn nữa..."


Động tác càng vô thức càng mê người.

Trong đầu Lệ Sa "Đùng" một cái nổ tung, đau khổ nhẫn nhịn cả đêm cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô trực tiếp xoay người áp lên người nàng, nói bằng giọng khàn khàn: "Ngoan ngoãn nghe lời, trẫm lập tức cho nàng."

Dứt lời, Lệ Sa nhanh chóng lột quần áo của nàng.

Bởi vì hôm nay là ngày vui, Thái Anh cố ý mặc một chiếc áo màu hồng nhạt, bên trong là một bộ trung y màu trắng tuyết, bên dưới là váy màu hoa hạnh, bởi vì màu da trắng nõn, khí chất minh diễm, ba màu sắc phối lại cùng nhau không chỉ không cảm thấy hỗn độn, ngược lại còn tôn lên hơi thở tươi mát.

Lệ Sa cởi áo trên của nàng ra, giữ lại một lớp áo yếm, mạnh mẽ vuốt ve cách một tầng áo mỏng manh.

Cô vừa sờ vừa khẽ nói: "Mới vừa rồi nàng còn chưa nói xong, trong mộng trẫm có sờ nàng như vậy không?"

"Ưm... Có~"

Lệ Sa cười khẽ, lại hỏi: "Vậy, ngoài sờ ra thì trẫm còn làm cái gì?"

"A~ còn liếm~"

"Liếm cái gì?"

"Liếm ngực thiếp~"

Trong nháy mắt, ánh mắt cô càng sâu hơi.

Như ý nguyện mà cởi yếm nàng ra, một đôi vú tuyết trắng lập tức nhảy ra, giống như hai con thỏ trắng.

(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ