Chương 42: Lệ Sa xin lỗi

1.6K 86 2
                                    

Ánh mắt của nàng trong suốt cực kì, giống như một hồ nước xanh nhìn thấy đáy.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Lệ Sa vất vả lắm mới có đủ dũng khí lại có chút chùn chân.

Cô yếu ớt hấp hối giãy dụa, hỏi nàng: "Khụ, nàng nhất định phải bắt được người đó sao?"

Thái Anh nhướng mày, giận dữ nói: "Đương nhiên! Người nọ làm nhục sự trong sạch của thiếp, thiếp hận không thể lập tức bắt người đó, trả lại cho người đó gấp trăm ngàn lần thống khổ mà thiếp phải chịu."

Lệ Sa nghe vậy lại nuốt nuốt nước miếng.

Trả lại gấp trăm lần, ngàn lần sao?

Lần kia trừ bỏ cô dùng sức mạnh với nàng, còn có làm chuyện ác gì đâu?

Cô cẩn thận ngẫm nghĩ.

Nhưng mà Thái Anh lại chờ không được, nàng duỗi tay chọc chọc ngực cô, thúc giục nói: "Nói nhanh đi!" 

"..."

Lệ Sa không biết làm thế nào, một bộ dáng chịu chết nói: "Kì thật, thích khách đang ở trước mặt nàng, chính là trẫm."

"Người nói cái gì?" Thái Anh khiếp sợ nhìn cô, vẻ mặt lộ vẻ không thể nào tưởng tượng nổi.

"Anh nhi." Mắt phượng của Lệ Sa hơi rũ, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cô hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Đều là trẫm không tốt, là trẫm có lỗi với nàng..."

"Hoàng thượng!" Thái Anh tựa hồ vừa thoát ra khỏi khiếp sợ, nàng ngắt lời cô, nói: "Người đang nói cái gì thế? Sao có thể là người? Khi thích khách kia lần đầu đến tìm thiếp, người cũng không ở trong Ngọc Lộ điện."

Lệ Sa cười khổ, lời đã nói ra miệng cô đành dứt khoát nói thẳng ra.

"Là trẫm làm cho bọn họ giả truyền tin tức. Biết được nàng là nữ giả nam trang, trẫm đã tức giận lắm. Kết quả đêm đó Lý Mậu Toàn nói cho trẫm, ngày hôm sau nàng phải gả cho Thẩm Bân, lúc ấy trẫm thật sự là tức điên rồi, cho nên mới đi theo ám đạo từ bể tắm Ngọc Lộ điện vào, ra vẻ là thích khách đến trêu đùa nàng, chính là muốn nàng cũng nếm được mùi vị bị lừa gạt."

Thái Anh nghe vậy, hơi hơi cắn môi.

Quả nhiên giống như nàng tưởng tượng, bởi vì nàng lừa cô trước cho nên cô cũng dùng phương thức này để trả lại cho nàng.

"Cứ coi đây là lí do, vậy lần thứ hai thì như thế nào? Vì sao người lại muốn làm vậy?" Nói đến đây, giọng Thái Anh đã hơi nghẹn ngào, nàng nhìn Lệ Sa, oán hận nói: "Người có biết hay không, lúc ấy thiếp hận không thể giết người!"

"Anh nhi," Lệ Sa đau lòng ôm chặt lấy nàng, khẽ hôn liên tiếp lên tóc nàng, trên trán, trên má, cô liên tục nói: "Thật xin lỗi, là trẫm không tốt, là trẫm sai, trẫm không nên lòng dạ hẹp hòi như vậy."

Vì sao muốn giả trang lần thứ hai, cô không nghĩ tới lý do.

Sai chính là sai, không nên lấy cớ gì cho bản thân mình.

Huống chi trải qua đêm qua, cô cũng hiểu vì sao nàng để ý người nhà như vậy.

Không giống với phụ hoàng cô lúc nhỏ thì từ ái sau đó lại phản bội mẫu hậu, họ đều thật lòng yêu thương nàng.

(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ