Những lời này, thật sự là những lời từ tận đáy lòng Thái Anh.
Thấy nói xong Lệ Sa không tỏ vẻ tức giận, nhất thời lá gan lớn hơn hẳn, nàng xách váy, giữ nguyên tư thế quỳ di chuyển về phía cô.
Cẩn thận từng li từng tí tránh bát đũa và đồ ăn vung vãi khắp mặt đất, cuối cùng Thái Anh cũng di chuyển đến bên cạnh cô.
Nàng hít sâu một hơi rồi rũ mi, cởi long bào của Lệ Sa.
Chỉ cần vài động tác, nàng đã cởi xong đai lưng bạch ngọc và ngoại bào Lệ Sa.
Trong Ngự thư phòng, không khí ấm áp như mùa xuân, bên trong long bào chỉ có bộ trung y trắng thuần.
Tay Thái Anh run nhè nhẹ, rõ ràng khi ở đồng cỏ ngoại ô kinh thành, nàng đã tự tay cởi y phục cho cô, có thể khi đó, bởi vì cô bị thương, tình huống cấp bách, mà nàng lại đang mặc nam trang, cho nên thái độ vẫn thản nhiên.
Nhưng hiện tại... Cô chính là Hoàng đế, còn nàng, chẳng qua chỉ là một tội nữ nho nhỏ.
Giờ khắc này, động tác của nàng, không chỉ đi quá giới hạn, mà còn không có liêm sỉ.
Ngoài tội khi quân, còn thêm tội quyến rũ nữ vương.
Phác Thái Anh ơi Phác Thái Anh, ngươi còn do dự cái gì?
Chuyện đến nước này, ngươi còn có đường lui hay sao?
Sau khi củng cố tâm lý, rốt cuộc Thái Anh cũng cởi trung y của cô ra.
Thế nên, trên thân Lệ Sa, chỉ còn sót lại tiết khố.
Vai ngực rộng lớn trắng nõn, đường cong cân xứng, có điều, trên phần bụng rắn chắc, băng vải bảo vệ vết thương trắng toát, đặc biệt chói mắt.
Vừa nhớ đến dáng vẻ máu tươi đầm đìa của cô hôm ấy, Thái Anh bỗng cảm thấy mọi khổ sở giờ khắc này chẳng là gì cả.
Nàng không dám hôn môi cô, cho nên bắt đầu từ cổ.
Khẽ duỗi chiếc lưỡi đinh hương, nàng nhẹ nhàng liếm láp, nhìn thấy cô nuốt nước bọt mấy lần vì hành động của nàng.
"Lúc trước trái cổ nàng từ đâu mà có?" Lệ Sa vốn không mảy may phản ứng, đột nhiên lên tiếng.
Động tác Thái Anh dừng lại, rèm mi buông xuống, nàng nói khẽ: "Dân nữ thỉnh giáo đại phu chữa bệnh cho huynh trưởng."
Lệ Sa chợt nhớ đến Tiết Tử Tô có mặt tại Phác phủ thời điểm ấy.
Ra là thế.
Cũng đúng thôi, truyền nhân y học thế gia, dịch dung chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có gì đáng nói.
Không phải cô chưa từng hoài nghi, mà là, nàng che giấu quá tài tình.
Yết hầu nổi rõ, bước chân hiên ngang, vành tai không xỏ lỗ, dáng người cũng rất cao.
Lệ Sa cười nhẹ, để mặc nàng rời khỏi cổ mình, hôn lên đầu nhũ của mình.
Thân hình cô cực kỳ hoàn mỹ, ngay cả đầu nhũ cũng như thế, đầu nhũ màu đỏ sậm, kích thước cân đối.
Thái Anh nhớ lại hình vẽ trong xuân cung đồ, đầu tiên nàng đảo đầu lưỡi một vòng, sau đó mút mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘI
RomanceTác Giả: Thư Thư Thể loại: Futa, Cổ đại, 1vs1, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, Thịt văn. Văn án: Phác Thái Anh cải trang thành nam nhi thay ca ca tham dự khoa cử, đỗ Trạng Nguyên, vào triều làm quan, mới chớp mắt đó mà đã gần ba năm. Từ thu...