Nói là bôi thuốc, nhưng khi Lệ Sa thăm dò vào mật huyệt mềm mại của Thái Anh, ngón tay cô lại bắt đầu không đứng đắn.
Cô tỉ mỉ bôi một vòng quanh vách thịt mềm của nàng, sau đó từ giữa hai chân nàng ngẩng đầu lên khàn giọng hỏi: "Đỡ hơn chút nào không?"
Giữa ban ngày ban mặt, hai chân Thái Anh giang rộng, nơi riêng tư bị đôi mắt sáng rực của Lệ Sa nhìn chăm chú, nàng thẹn thùng muốn chết.
Nàng nhỏ giọng trả lời cô: "Nào có nhanh như vậy?"
"Ừ ~" Lệ Sa gật đầu, có chút tiếc nuối nói với nàng: "Sớm biết như vậy động tác của trẫm đã nhẹ hơn rồi, nhưng mà thấy nàng yêu kiều dưới thân trẫm, thật sự trẫm không khống chế nổi."
"Hoàng thượng ~" Rõ ràng là chuyện khó xử như thế, song hết lần này đến lần khác cô lại dùng giọng nói tỉnh như không ấy nói ra, Thái Anh xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm kẽ đất chui vào, nàng cắn môi: "Đừng nói nữa."
"Ồ ~ Anh nhi thẹn thùng à?" Cô cười trêu nàng.
Thái Anh mím môi, nàng mất tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn qua nàng mới phát hiện, vừa rồi cô quá mức nóng vội, ngay cả cửa sổ cũng quên đóng.
Thoáng chốc, nàng vô cùng rầu rĩ, không biết tiếng ngâm của nàng có bị ai nghe thấy hay không?
Mặc quần xong, nàng dịu dàng hỏi Lệ Sa: "Hoàng thượng đói bụng chưa? Bảo bọn họ mang thức ăn vào nhé?"
"Đúng là rất đói bụng. Nhưng mà trước khi dùng bữa, nàng giúp trẫm cho nó ăn no trước đi."
Nói xong, cô nhìn xuống bụng dưới của mình.
Thái Anh theo tầm mắt cô, dưới lớp trường bào, chỗ kia của cô đã ngẩng cao đầu từ lúc nào.
Hai má nàng thoáng ửng hồng, miệng đắng lưỡi khô.
"Hoàng thượng..."
Nàng cố kéo dài giọng như đang làm nũng, muốn Lệ Sa buông tha nàng, hoặc là ít nhất cũng nên chờ đến tối.
Ai ngờ Lệ Sa nhướng mày, ý vị thâm trường nói với nàng: "Trẫm rất tò mò, chẳng hay Anh nhi học được gì từ xuân cung đồ?"
Cái người này!
Thái Anh bất đắc dĩ.
Mấy ngày trước, không biết ai đã phát hỏa vì chuyện này, bây giờ còn không biết mắc cỡ nhắc lại?
Có điều oán thầm thì oán thầm, nhớ đến việc cô bôi thuốc cho nàng ban nãy, muốn bỏ mặc tất cả yêu nàng nhưng cô vẫn cố nén, Thái Anh lại mềm lòng.
Bởi thế nàng đỏ mặt nói: "Vậy Hoàng thượng dựa vào đây đi."
Nói xong, nàng lấy gối dựa ở bên cạnh sang, để Lệ Sa tựa lưng vào.
Đợi đến lúc cô an vị, hai chân mở rộng, cô không chờ được nhìn thẳng vào nàng, lúc này Thái Anh mới hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống trước giường, từ từ cởi tiết khố cô ra.
Cự long vẫn vừa to vừa oai vệ như xưa, gân xanh vòng quanh, thô như cánh tay trẻ nhỏ mới sinh.
Sao vật thô to như vậy có thể đâm vào tiểu huyệt nhỏ hẹp của nàng cơ chứ? Thái Anh không khỏi tặc lưỡi cảm thán cấu tạo cơ thể quả là kỳ diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘI
RomanceTác Giả: Thư Thư Thể loại: Futa, Cổ đại, 1vs1, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, Thịt văn. Văn án: Phác Thái Anh cải trang thành nam nhi thay ca ca tham dự khoa cử, đỗ Trạng Nguyên, vào triều làm quan, mới chớp mắt đó mà đã gần ba năm. Từ thu...