Hôm sau.
Bình minh, thái dương chậm rãi bay lên từ đường chân trời, từng tia nắng rơi vãi khắp mặt đất, gió mang hương cỏ non thơm ngát.
"Phác khanh ~" Lệ Sa hôn giai nhân dưới thân, eo dùng sức đưa đẩy, mạnh mẽ va chạm vào nơi mềm mại của nàng.
"A ~ Hoàng thượng ~ A ~ Chậm chút đi mà ~"
Mái tóc dài mượt mà của Thái Anh xõa tung phủ kín bãi cỏ, dưới ánh mặt trời sớm mai, toàn thân nàng trắng nõn, quanh người là một quầng sáng vàng nhạt, giống như tiên tử hạ phàm.
Lệ Sa mút mạnh đầu nhũ nhô cao của nàng, đầu lưỡi cô duỗi ra nhanh chóng liếm mút hai điểm hồng mai, mãi cho đến khi chúng sưng đỏ mới chịu bỏ qua.
"Phác khanh, Trẫm thật sự rất muốn khảm khanh vào cơ thể mình ~"
"Hoàng thượng ~ Ưm ~ Thần rất thoải mái ~ A ~"
Nghe được giai nhân dưới nhân nũng nịu gọi hai tiếng hoàng thượng, thoáng chốc long căn Lệ Sa lại căng trướng càng lớn.
"Hítttttt..." Cô hít sâu một hơi, bàn tay xấu xa véo nhũ thịt người dưới thân, giọng trầm khàn: "Phác khanh, thả lỏng một chút ~ Tiểu huyệt nàng xiết Trẫm chặt quá ~"
"Hoàng thượng, Hoàng thượng..."
Ai đang gọi ta đó?
"Câm miệng!" Trong lúc ngủ mơ, Lệ Sa hung ác trách mắng.
Thân thể Lý Mậu Toàn lập tức cứng đờ, hắn vội vàng run rẩy quỳ xuống, "Hoàng thượng, nô tài cứu giá chậm trễ, xin người thứ tội!"
Hắn vừa quỳ xuống, thị vệ đại nội đi theo sau cũng đồng loạt quỳ xuống theo.
"Xin hoàng thượng thứ tội!"
Âm thanh rung trời, chim chóc trong rừng nháo nhào bay xa, tránh xa nơi nguy hiểm này.
Rốt cuộc Lệ Sa cũng bị tiếng ồn quấy nhiễu, khiến cô giật mình thức dậy trong giấc mộng xuân.
Mắt phượng chậm chạp mở ra, lạnh nhạt đảo quanh một vòng đám người Lý Mậu Toàn, tiếp theo cô nhìn khắp bốn phía, cuối cùng môi mỏng khẽ mím, không vui hỏi: "Phác khanh đâu? Nàng ở nơi nào?"
"Bẩm Hoàng thượng, giờ này Phác đại nhân đã hồi phủ rồi ạ."
"Hồi phủ?" Ánh mắt Lệ Sa sắc như dao, giọng cực kỳ lạnh lùng: "Nàng dám bỏ Trẫm ở chỗ này, tự mình hồi phủ?"
Lý Mậu Toàn bị giọng điệu của cô làm cho sợ run lên, y vội run giọng trả lời: "Hoàng thượng, vì thấy thương thế người quá nghiêm trọng cho nên Phác đại nhân mới đi xuyên đêm xuống núi, báo tin cho nô tài ở kinh thành, ngài ấy vốn định đưa nô tài đến đây, thế nhưng vừa chỉ xong phương hướng, Phác đại nhân đã hôn mê bất tỉnh. Nô tài chẳng còn cách nào, đành phải sai người đưa ngài ấy về Phác phủ trước ạ."
Nghe thế, lúc này nộ khí trong người Lệ Sa mới tan biến.
Có điều ngay sau đó, cô lại nhíu mày hỏi: "Nàng ngất xỉu? Mau, chuẩn bị ngựa cho Trẫm, tới Phác phủ ngay lập tức."
Nhất định là đêm qua cô quá mạnh mẽ, làm nàng bị thương rồi.
"Hoàng thượng, bản thân người bị trọng thương, chúng ta nên hồi cung trước đi ạ." Lý Đức Toàn hết lời khuyên nhủ, "Huống chi, người chủ mưu đám thích khách kia còn chưa bắt được, hiện giờ ở trong kinh thành thật sự nguy hiểm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘI
RomanceTác Giả: Thư Thư Thể loại: Futa, Cổ đại, 1vs1, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, Thịt văn. Văn án: Phác Thái Anh cải trang thành nam nhi thay ca ca tham dự khoa cử, đỗ Trạng Nguyên, vào triều làm quan, mới chớp mắt đó mà đã gần ba năm. Từ thu...