Lệ Sa cũng không biết vì sao cô tuyên nàng đến đây.
Rõ ràng ngày đó chính bản thân cô đã quyết định cắt đứt tơ tình, chôn phần tình cảm không được hậu thế cảm thông này vào tận đáy lòng.
Có lẽ là do hôm nay lúc tảo triều, cô nhìn thấy nàng che ống tay áo ho khan hai tiếng.
Có lẽ là do đối với phi tần hậu cung, cô đã mất đi hứng thú.
Bỗng nhiên cô cực kỳ muốn biết, cho đến tận hôm nay, đối với nàng, rốt cuộc cô có tâm tư gì.
Nghĩ đến đây, cô thờ ơ ra lệnh: "Tiến lên một bước."
"Dạ." Thái Anh vội vàng tiến lên phía trước một bước.
Lệ Sa vẫn chê, cô tiếp tục ra lệnh: "Đến bên cạnh ta."
Bên cạnh...
Thái Anh sợ đến mức một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên đỉnh đầu.
Thế nhưng, Thái Anh không dám phản kháng, nàng nhanh chóng vượt qua thư án, đi đến bên cạnh cô.
Lệ Sa đang ngồi, tuy nhiên Thái Anh không dám ngồi.
Nàng cứ đứng bên cạnh cô như vậy, nhìn xuống long bào màu vàng đặc trưng cùng với ngọc quan bao quanh búi tóc cô, nàng cảm thấy dường như có chút quá phận.
Lo trước lo sau đều không tìm được cách giải quyết, nàng đành phải quỳ xuống.
Như vậy, cuối cùng nàng cũng có thể ngồi ngang bằng với nữ vương.
Hơn hai năm nay, đây là lần đầu tiên nàng cách cô gần đến thế.
Ở bên cạnh, Lệ Sa có thể nhìn thấy rõ lớp lông tơ trên mặt nàng.
"Ngẩng đầu lên."
"Dạ, Hoàng thượng."
Thái Anh khẽ ngẩng đầu, nhưng mi mắt vẫn rũ xuống như trước, không dám đối mặt với thánh nhan.
Đối với Lệ Sa mà nói, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Cô tham lam ngắm nàng, lông mày cong cong, mắt phượng linh động, mũi cao thẳng, môi rất mỏng.
Một gương mặt như thế, quả thật làm người ta kinh diễm.
Mặt để mộc đã đủ khiến người ta không thể dời mắt.
Giả sử trang điểm lộng lẫy, vậy thì xinh đẹp cỡ nào?
Nhưng tiếc thay lại là nam nhân, là nam nhân!
Không tự chủ được mà nâng chiếc cằm khéo léo của nàng lên, Lệ Sa cau mày nói: "Sao lại gầy như vậy?"
Bụng ngón tay cô ấm áp khô ráo, tuy nhiên Thái Anh có cảm giác cả người mình rơi vào hầm băng lạnh buốt giá.
Nàng rũ mắt cung kính đáp: "Hồi Hoàng Thượng, mấy ngày trước thần nhiễm phong hàn, qua thời gian ngắn nữa là tốt lên thôi ạ."
Thật ra nào có bệnh tật gì, bởi vì ngày ngày phòng trước tránh sau, khó có thể ngủ yên, cho nên mới gầy hơn hai năm trước.
Lời của nàng vừa cung kính vừa cẩn thận, thế nhưng làm sao Lệ Sa không hiểu?
Là một quân vương, từ trước đến nay đều bầu bạn với cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘI
RomanceTác Giả: Thư Thư Thể loại: Futa, Cổ đại, 1vs1, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, Thịt văn. Văn án: Phác Thái Anh cải trang thành nam nhi thay ca ca tham dự khoa cử, đỗ Trạng Nguyên, vào triều làm quan, mới chớp mắt đó mà đã gần ba năm. Từ thu...