Minh Đức năm thứ năm, 19 tháng 8, trước kỳ lập đông.
Ngày hôm nay, từ trong ra ngoài Phác phủ giăng đèn kết hoa, mọi người trong phủ tiến hành bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tiểu thư đại hôn vào ngày mai.
Nha hoàn Thanh Uyển đều bị quản gia gọi đi, mục đích là để dặn dò lần cuối những chuyện ngày mai phải làm.
Thân là nhân vật chính trong đại hôn ngày mai, thế nhưng Thái Anh lại hết sức nhàn rỗi.
Nói là nhàn rỗi, song lòng của nàng thật sự chẳng khá hơn chút nào.
Nàng thật lòng không muốn xuất giá.
Gả cho người, chẳng bằng ở nhà tự do tự tại.
Nếu gả cho người mình yêu thích thì không còn gì phải nói, còn gả cho người không thích, từ nay về sau, cả đời không thể nào vui nổi.
Cho dù tướng mạo Thẩm công tử kia tuấn tú như Phan An, tài hơn Lý Thái Bạch, nhưng Thái Anh biết rõ, nàng không thể nào yêu mến.
Làm sao có thể yêu mến được?Trên đời này nam nhân tốt còn nghìn nghìn vạn vạn, thế nhưng trong lòng chỉ có một Lạp Lệ Sa.
Nghĩ đến Lệ Sa, Thái Anh vô thức lấy ngọc bội nhỏ trong ngực ra tỉ mỉ vuốt ve.
Khối ngọc này được khắc từ bạch ngọc, toàn thân sáng óng ánh, chẳng chút tạp chất.
Phía trên khắc một nhành hoa lan, lá màu xanh biếc, thanh nhã hào phóng.
Nàng vẫn nhớ rõ, khi Lệ Sa tặng cho nàng khối ngọc bội này, cô đã mỉm cười nói: "Trong lòng Trẫm, Phác khanh giống như cành hoa lan này, có phong thái quân tử, có thanh cao nho nhã."Khi ấy, nàng đáp lại như thế nào?
Thái Anh không nhớ rõ lắm.
Dường như là kính cẩn tạ ơn, sau đó nơm nớp lo sợ, trong lòng chỉ ngóng trông cô mau cho mình lui xuống.
Nàng đã từng hạnh phúc như vậy, gần gũi cô như vậy.
Có điều nàng không biết quý trọng, dần dần đẩy cô ra xa.
Mỗi người đều phải trả giá thật nhiều vì sai lầm của chính mình, từ ngày Thái Anh thay ca ca tham dự khoa cử, nàng đã biết cuộc sống sau này nhất định sẽ bất an lo sợ, ngày ngày đều treo tính mạng trên đai lưng.
Song nàng tuyệt đối không ngờ, cái giá nàng phải trả lại lớn đến thế.
Đó là tình yêu của nàng.
Có lẽ đó là tình yêu duy nhất của nàng.
Nàng cứ chậm rãi vuốt ve ngọc bội như vậy, nhớ đến từng thời khắc trong quá khứ, bỗng nhiên khóc, bỗng nhiên cười.
Cũng không lâu lắm, bên ngoài chợt vang lên tiếng động hỗn loạn quấy nhiễu dòng hồi tưởng của nàng.
Mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, còn có tiếng quát tháo nghiêm nghị, ầm ĩ ồn ào.
Thái Anh nhíu mày, sau khi cẩn thận cất ngọc bội vào ngực, nàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Động tĩnh truyền đến từ bên ngoài Thanh Uyển, nàng theo tiếng động đi đến, không bao lâu, nàng nhìn thấy một đám người trong tiền viện Phác phủ.
"Phụ thân, mẫu thân," Nàng chạy đến bên cạnh phụ mẫu, sắc mặt Phác đại học sĩ ngập tràn lo lắng, còn Phác phu nhân đã che khăn khóc không thành tiếng, "Xảy ra chuyện gì thế ạ?"
"Viễn nhi bị bắt."
Nghe xong, Thái Anh biến sắc, nàng vội hỏi: "Ca ca là mệnh quan triều đình, ai có gan lớn như vậy, dám cả gan đến Phác phủ bắt người."
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘI
Lãng mạnTác Giả: Thư Thư Thể loại: Futa, Cổ đại, 1vs1, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, Thịt văn. Văn án: Phác Thái Anh cải trang thành nam nhi thay ca ca tham dự khoa cử, đỗ Trạng Nguyên, vào triều làm quan, mới chớp mắt đó mà đã gần ba năm. Từ thu...