Chương 27: Bôi thuốc

2.1K 111 1
                                    

Hôm sau, lúc Thái Anh mơ màng thức giấc, Lệ Sa đã không thấy bóng dáng.

Nàng gọi Lan Hinh vào hỏi: "Hoàng Thượng đâu?"

"Hồi tiểu thư, sáng sớm Hoàng Thượng đã trở về Thừa Quang Điện thay long bào rồi ạ, giờ này có lẽ là đang tảo triều. Trước khi đi Hoàng thượng cố ý dặn, đêm qua tiểu thư mệt nhọc, chúng nô tỳ không cần gọi tiểu thư dậy sớm, để tiểu thư ngủ đến tự nhiên thức ạ."

Nghe thế, hai gò má Thái Anh đỏ bừng, nàng mất tự nhiên gật đầu đáp: "Ta biết rồi."

Không ngờ nàng quên mất, ngày nào cô cũng phải thượng triều.

Đỡ eo đau nhức, nhờ sự giúp đỡ của Lanh Hinh, nàng dùng bữa sáng, chưa được bao lâu, Tiểu Phúc Tử – đệ tử của Lý Mậu Toàn đến bẩm báo: "Nô tài tham kiến tiểu chủ, Hoàng thượng nói buổi trưa nhiều tấu chương, không thể đến với tiểu chủ, tiểu chủ chú ý nghĩ ngơi, giờ ăn trưa, người sẽ tranh thủ đến Ngọc Lộ Điện dùng bữa với tiểu chủ."

Thái Anh cười nhẹ, "Đa tạ công công."

"Tiểu chủ," Tiểu Phúc Tử vội vàng khom lưng, "Người cứ gọi nô tài là Tiểu Phúc Tử đi ạ."

Bây giờ vị tiểu chủ này có địa vị gì trong lòng Hoàng thượng, mọi người trong cung đều biết cả rồi.

Đặc biệt là hình ảnh hai người ôm nhau ngoài cửa điện tối qua, hiện đã xôn xao truyền khắp cung cấm.

Nhất thời, rất nhiều cung nhân đều âm thầm rầu rĩ, tại sao không sớm nịnh bợ một chút.

Tiểu Phúc Tử không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn vì từ trước đến nay hắn nghe lời sư phụ, đối xử kính cẩn hữu lễ với Thái Anh, chưa từng bất kính.

Thái Anh là người thông minh, tất nhiên nàng nhìn ra tiểu thái giám đang lấy lòng mình, cho nên nàng không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho Lan Hinh thưởng bạc.

Một lát sau, tổng quản phủ nội vụ lại đến, mang theo rất nhiều châu báu, đồ trang sức, tơ lụa các loại, dựng đầy trong năm rương, Thái Anh cảm ơn theo đúng phép tắc sau đó phối hợp với Lan Hinh kiểm kê một lượt.

Đợi đến khi làm xong việc, qua thêm nửa canh giờ, rốt cuộc Lệ Sa cũng đến.

"Dân nữ Phác Thái Anh tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng thượng vạn tuế." Thái Anh đỡ vòng eo đau nhức hành lễ, vừa mới quỳ xuống, đã được Lệ Sa đỡ lên.

"Mau đứng lên, Anh nhi, sau này lúc không có người ngoài, mấy thứ lễ nghi phiền phức này, miễn hết đi."

"Tạ Hoàng Thượng." Thái Anh cười dịu dàng.

Cô tình nguyện cho nàng vinh sủng, vậy nàng sẽ yên tâm thoải mái chấp nhận.

Lệ Sa nắm tay nàng ngồi lên giường gấm, không cho nàng ngồi phía còn lại, mà kéo nàng ôm vào lòng, sau đó cô vừa hôn môi nàng vừa nỉ non: "Anh nhi, Trẫm nhớ nàng muốn chết."

Thái Anh liếc mắt quan sát thái giám cung nữ hầu hạ trong điện, nàng xấu hổ đỏ mặt đẩy cô: "Hoàng thượng, ở đây còn có người."

Lệ Sa giương mắt nhìn một vòng, từ nhỏ đã sống trong cung cấm, nhất cử nhất động của cô đều có người trông coi, cô đã quen rồi, cho nên trong lòng không thấy có vấn đề gì, nhưng Thái Anh thẹn thùng, cô đành mỉm cười nói: "Lui xuống hết đi."

(LICHAENG)(FUTA) HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ