Chương 22: Sinh hoạt thường ngày

1.2K 77 4
                                    

Chiều hôm đó Thanh Yến gặp gỡ con gái bà chủ tiệm mộc rồi mang thuốc về, trước khi đi không quên xin lỗi Thanh Nhạn vì đã to tiếng.

Nói thật hắn vẫn không cam lòng, lén lút liếc trộm Tống Kiều Thư thêm vài lần, bị nàng nghiêm khắc trừng mắt mới triệt để rút lui.

Thanh Nhạn không ngờ thê chủ mình giải quyết nhanh gọn ngoài sức tưởng tượng. Hắn đi bốc thuốc bị Quan Tự Phong níu kéo đòi nghe kể chuyện, lề mề tới khi quay lại thì Tống Kiều Thư tuyên bố đã tìm cho tiểu đệ một mối hôn sự, ăn cơm trưa xong lập tức đi xem mặt.

Cứ vậy nguy cơ được giải trừ.

Hắn không kiềm chế nổi, ôm chặt nàng hôn chụt chụt vào má.

"Thư Thư, nàng giỏi quá."

Nàng đắc ý cười cười, khen thừa, một tên em chồng thôi mà, không xử lý nổi sao xứng làm nữ nhân.

Vui cười xong, nàng lại làm mặt nghiêm nghị, bắt đầu hỏi cung: "Khai nhanh, việc gả thay là như thế nào? Thành khẩn được khoan hồng, dối trá đừng trách ta độc ác."

Phía quầy thuốc, Quan Tự Phong tay gẩy bàn tính tai vểnh lên hóng hớt.

"Chuyện đó..." Thanh Nhạn ngó trái ngó phải. "Nàng đừng tức giận, ta không ngờ có ngày chuyện này lộ ra."

Ban đầu người được gán nợ cho sòng bạc là Thanh Yến, hắn trẻ tuổi có nhac sắc, đủ giá trị thanh toán hết nợ nần của Thanh Tử Đằng. Giữa đường nhảy ra Tống Đại, vì nàng ta đang phấn khích khi thắng bạc, thêm chút men rượu đầu óc mơ hồ, nên nàng chỉ biết là con trai Thanh Tử Đằng, chứ không biết con trai nào.

Thanh Tử Đằng mang tin tức về, Diệp Chí đã thay bà tính toán một phương án khác.

Trong có hai con trai, con lớn tới tuổi gả nhưng thôn nhỏ ai cũng biết nhau, người ta chê nhà họ Thanh có chủ mẫu cờ bạc, nhà họ Thanh chê người ta nghèo, nên Thanh Nhạn mãi chẳng có mối nào. Diệp Chí tính gả Thanh Nhạn đi thay, Thanh Yến vẫn còn trẻ, giữ lại vài năm để làm việc, giá trị nhan sắc hắn cao, sau này dễ kiếm một nhà tử tế có điều kiện hơn để gả.

Cứ thế Thanh Nhạn tới Tống gia làm chính phu.

Trải qua bao năm gian khổ, nhà mẹ đẻ mắng, cha an ủi, đệ đệ cảm kích. Giờ mới có ngày lành thì lòng người đổi thay, thật nực cười.

Hôm nay Thanh Yến mà không kích động nói ra, sự thật này sẽ chôn giấu mãi mãi.

Kì thật Tống Kiều Thư nạp bao thứ phu cũng được, hắn có thể chấp nhận nam nhân khác, nhưng đệ đệ mình thì không giống vậy. Hắn cảm thấy hai huynh đệ gả cho một nữ nhân rất ghê tởm, trong lòng tự nhiên nảy sinh phản ứng bài xích.

May thê chủ giống hắn, không có suy nghĩ cưới cả ca lẫn đệ.

"Được rồi, vào nấu cơm đi." Nàng vỗ mông hắn. "Để ta dọn hàng rồi vào xử lý chàng sau."

Chờ Thanh Nhạn đi mất, nàng mới liếc Quan Tự Phong: "Đừng có làm bộ nữa, ngươi mà giấu ta chuyện lớn như này coi chừng ta đánh ngươi."

Môi nam nhân lại dẩu lên.

Hứ, không sợ!

Tống Kiều Thư: "..." Sao thằng nhóc này càng ngày càng to gan thế nhỉ? Tiểu phu nhà người ta đều cố gắng lấy lòng thê chủ, chỉ có hắn ngày ngày dẩu môi với nàng.

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ