Bốn mùa bận rộn: Xuân

357 32 7
                                    

Trời xuân mưa phùn rả rích, giọt mưa đọng trên lá rơi xuống đất, tạo thành một vũng nước nhỏ.

Bàn chân nam nhân dẫm vào vũng nước, khiến bùn đất bắn tung toé, dính vào gấu quần.

"Khương thúc, Khương thúc." Từ Phụng Niên hớt hải chạy muốn văng cả giày. "Trời ơi thật là, quên mất thúc bị điếc."

Hôm nay Tống Kiều Thư có hẹn đến Lý gia, nàng đặc biệt dặn Khương thúc – một ông lão goá vợ mất con đang nuôi cháu gái mà nàng mới thuê về làm việc – đánh xe. Từ Phụng Niên lại không biết, kêu ông lão đi vào nhà nghỉ để mình đánh xe thay cho.

Kết quả thê chủ không đồng ý, hôm nay đến Lý gia tham dự tiệc rượu, hắn đi cùng nàng để tăng thể diện, giờ để hắn đánh xe thì còn gì thể diện nữa.

Đến khi hai người yên vị trong xe, Khương thúc quất ngựa, xe lăn bánh từ từ rời nhà, Tống Kiều Thư vẫn nhíu mày bực bội.

Nhìn nam nhân vội sửa soạn, quần áo nửa cởi nửa mặc, tóc tai toán loạn vì mưa, mỹ nhân gặp khó khăn khiến nàng không muốn tức giận nữa.

Thôi, muộn cũng muộn rồi.

Nàng thò đầu ra dặn dò Khương thúc mấy câu, rồi chui vào xe vỗ vai Từ Phụng Niên.

"Để ta."

Bàn tay nhanh nhẹn tháo thắt lưng hắn, kéo quần xuống.

"Nàng làm gì thế?" Từ Phụng Niên vẫn đang chải tóc, khó hiểu hỏi.

"Quần chàng dính bùn, thay bộ khác đi."

Hắn cũng không để ý, lo lắng soi gương xem mái tóc bị mưa làm ướt. "Làm sao đây, nếu ta vấn lên người ta sẽ nghĩ tóc ta bẩn mất."

"Chàng cứ buộc đại là được." Tống Kiều Thư thản nhiên đáp, giúp hắn cởi áo khoác ngoài.

"Đâu có được. Bữa tiệc có nhiều người ngoài như thế, ta phải vấn kiểu nam nhân đã gả chứ." Hắn luồn tay vào tóc, hi vọng có thể làm nó khô hơn. "Nàng nhìn xem... này, nàng đang làm gì thế?"

Bàn tay nữ nhân lướt trên da hắn, nhẹ nhàng lưu luyến rồi đột nhiên cấu nhẹ.

Lưu manh, thê chủ lại lưu manh!

"Thời gian đi đường nhàm chán, chúng ta nên vận động một chút để giết thời gian." Nàng hồ hởi nhào tới.

"Đừng, Khương thúc ở ngay ngoài xe đó." Hắn vội vàng né tránh. Xe nhỏ không có nhiều không gian, hắn cũng không dám dùng sức chống cự, rất nhanh đã nằm dưới người nàng. "Ưm, dừng lại..."

Tống Kiều Thư vén mái tóc đen sang bên, để lộ cần cổ thon dài, nhẹ nhàng hôn lên đó. Một mạch hôn xuống ngực, dùng răng cắn nhẹ, thành công khiến nam nhân rên rỉ nức nở.

"Miệng từ chối nhưng bên dưới thì sẵn sàng." Nàng cười khẽ, thổi hơi ấm vào đỉnh hồng, làm nó săn cứng hơn.

Từ Phụng Niên lắc đầu nguầy nguậy. "Khương thúc bên ngoài, chúng ta không... a... nàng a..."

Bất chấp lời ngăn cản, Tống Kiều Thư bắt đầu bao bọc lấy hắn, nàng dùng tay che miệng hắn lại, lên xuống nhịp nhàng. "Ngoan nào, kêu nữa Khương thúc biết đấy."

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ