Chương 8: Trời vừa sáng đã...

1.3K 78 1
                                    

Tiếng gà gáy xa xa đánh thức Tống Kiều Thư, nàng mở mắt nhìn cửa sổ. Đã vào hè nên buổi tối cửa sổ mở hé một cánh, lờ mờ nhìn thấy bên ngoài trời bắt đầu sáng.

Quay sang bên cạnh, Thanh Nhạn đang ngủ yên ổn, thân trên cởi trần chỉ đắp tấm chăn mỏng. Thân nhiệt nam nhân cao hơn nữ nhân, lồng ngực phập phồng đều đặn đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Chậc, sáng ra nam sắc đã dụ người.

Móng vuốt sói lặng lẽ vươn lên lồng ngực kia xoa xoa. Thanh Nhạn ngọ nguậy, ngái ngủ rì rầm: "Thê chủ, đừng mà."

Ngón tay nàng di một đường từ ngực xuống bụng, vẽ vòng tròn xoay xoay tiếp tục đi xuống, nơi kia đã sớm thức dậy.

Cởi quần nam nhân thật dễ dàng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cả người Thanh Nhạn, trước đây cứ sờ đến thắt lưng là hắn lại vào trạng thái nửa sống nửa chết mặc người sử dụng.

Là một người phụ nữ hiện đại, nàng quen việc đàn ông chủ động hồ hởi làm chuyện này, nên thấy hắn như vậy nàng không muốn tiếp tục nữa.

Leo lên người nam nhân, nàng kẹp vật nam tính giữa hai chân, để chỗ đó dán vào nhau, bắt đầu chà xát.

Thanh Nhạn từ từ tỉnh dậy, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó đang diễn ra. Hình ảnh Tống Kiều Thư đang ngồi trên hắn vừa rõ ràng thì nàng cúi xuống, chiếm đoạt môi hắn.

Suy nghĩ sao hai người lại không mặc đồ? Có phải nàng đang...? Hay hắn vẫn đang mơ?

Còn chưa kịp rõ ràng đã bị nụ hôn kia đánh tan rã.

Dần dần hắn nhận ra chỗ đó của nàng đã ẩm ướt, bôi lên thân côn thịt hắn, khiến hai bên trơn trượt.

Nàng rời khỏi môi hắn, hơi nâng người lên trên, để đầu côn thịt chạm lối vào, chỉ cần nàng hạ thân xuống là...

"Muốn vào không?" Tống Kiều Thư mỉm cười tà ác.

Chẳng rõ do ánh sáng sớm mai hay do vừa tỉnh dậy, hắn cảm thấy nàng thật mê hoặc, không thể chối từ.

Thanh Nhạn khó nhọc nuốt nước bọt, gật đầu.

Chỉ chờ có thế, Tống Kiều Thư ngồi xuống.

Đã lâu bọn họ không cùng phòng, lối vào của nàng chật hẹp, chỉ mới vào phần đầu đã khiến hắn cứng người. Tới khi bao bọc hắn trọn vẹn, bên trong nàng siết một cái rồi đẩy người lên.

"Đừng, ta ra mất." Thật mất mặt!

Tống Kiều Thư cười khẽ, thả lỏng rồi vận động, nàng cứ từ tốn một tốc độ không nhanh không chậm như thế, mồ hôi nhỏ giọt rơi trên người Thanh Nhạn.

Căn phòng bắt đầu vang lên những tiếng thở hổn hển, xen lẫn tiếng rên rỉ van xin.

"Thê... Thư Thư, nàng nhanh thêm chút nữa."

"Không được nha, ta chưa ăn sáng làm gì có sức. Tiểu phu phải góp sức vào mới nhanh được."

Nam nhân vẻ mặt quẫn bách, hắn thử đẩy hông nhưng không đúng, xoay xở thế nào chân hơi co lên, mới đẩy được.

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ