Chương 17: Tiểu biệt thắng tân hôn

1.5K 91 0
                                    

Nói là đi mấy ngày nhưng tận một tháng sau Thanh Nhạn mới trở về, cứ vài ngày hắn nhờ người chuyển lời để Tống Kiều Thư khỏi lo lắng.

Chuyện này nếu rơi vào nhà khác e rằng đã xảy ra lục đục cãi nhau. Việc tiểu phu mang tài sản thê chủ về giúp đỡ cha đẻ một tháng trời, sẽ bị coi là tâm tư không trung thành, mưu đồ nuôi bên nội.

Vậy nên khi Thanh Nhạn trở về, hắn rất vui vẻ.

Tống Kiều Thư đã cho hắn vinh quanh lớn nhất cuộc đời này.

Trong thôn biết hắn nhà vợ hắn có xe la, nàng hào phóng cho mượn xe mượn người về nhà cha đẻ, xong việc họ hàng tới nhờ vả mượn la, sau khi được cho phép hắn ở lại trông nom la.

Vậy nên mới đi lâu hơn dự kiến.

Khoảng thời gian này ai cũng khen ngợi ngưỡng mộ hắn, lấy vợ tốt, hào phóng rộng rãi, còn sủng ái cho hắn bao mặt mũi.

Đến cha mẹ hắn cũng được thơm lây, mọi người khen ngợi họ biết chọn hôn sự cho con trai.

Khỏi phải nói, cha hắn cười tít mắt, mẹ hắn vác cái chân què đi khắp nơi vênh váo.

Đấy là chưa kể số tiền con dâu cho, đủ để tiêu xài một thời gian.

Thanh Nhạn vui vẻ, dù thấy mối quan hệ giữa Tống Kiều Thư và Quan Tự Phong thay đổi, hắn cũng không khó chịu.

Nữ nhân cưới vài ba tiểu phu dưới thân là chuyện bình thường, làm chính phu phải rộng lượng.

Chưa kể thê chủ chưa từng thiên vị, dù xa cách nhiều ngày nàng vẫn mua quần áo mới cho hắn.

Bọn họ quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, Tống Kiều Thư đích thân xuống bếp, nấu mấy món ăn. Nàng đảo thịt xào lăn trong chảo, liên tục than thở giá mà có ít hoa quả ngọt ngọt để ăn tráng miệng là hoàn hảo.

Thịt nóng nổi được trút ra đĩa, trên bàn còn có canh gà hạt sen, trứng bắc.

Nàng nhìn Quan Tự Phong đang sắp xếp bát đũa, khó hiểu hỏi: "Thanh Nhạn đâu?"

"Huynh ấy nói có việc ra ngoài một chút."

Đi đâu vậy nhỉ? Sắp tới giờ cơm rồi.

Hai người chờ thêm một lúc thì Thanh Nhạn về, vác theo mấy cành chà là.

"Ta nghe nàng nói muốn ăn hoa quả, tìm mãi chỉ có mấy quả này thôi."

Nàng nhìn những quả chà là vàng ươm, bứt một quả cắn một miếng, vị ngọt hơi chát lan toả trong miệng.

"Phụt, hahaha." Chẳng hợp ăn tráng miệng gì cả.

Nhưng tiểu phu nàng vẫn luôn có tâm và đáng yêu như thế.

Ba người bắt đầu ăn cơm, thịt xào lăn hết đầu tiên, vì nó sắp nguội mất.

Nàng gắp cho Thanh Nhạn miếng thịt gà, gắp cho Quan Tự Phong miếng trứng. Tiện thể công bố khoản tiền đầu tiên nhờ bán đơn thuốc đã về tay, ba người chuẩn bị lên trấn xem nhà thôi.

Hai tiểu phu há hốc mồm.

Tình hình kinh tế trong nhà không ai rõ hơn Thanh Nhạn, có cầm tất cả tiền cũng chỉ đủ mua một căn nhà nhỏ, tiền đâu mà mua sắm đồ dùng?

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ