Bốn mùa bận rộn: Đông

252 28 5
                                    

Tiếng gió gào thét khiến lều vải rung động, nếu không nhờ cột lều đóng sâu, có lẽ nó đã bị thổi bay.

Nàng cuộn tròn như con tôm, đắp hai chiếc chăn dày, run rẩy để lộ hai con mắt nhìn chăm chăm cửa lều.

Thân thể nàng vốn phải kiêng lạnh, nên tới phương bắc vào mùa đông đúng là cực hình. Nhưng nàng run rẩy không chỉ vì lạnh, mà còn vì chờ người.

Ngô Kiêu đã ra ngoài được nửa canh giờ, nàng sợ hắn đông đá mất rồi.

Đang nghĩ thì cửa lều lay động, bị nhấc lên để một thân hình cao lớn chui vào.

Nam nhân cẩn thận rũ tuyết khỏi áo khoác dày, hơ bàn tay trên than hồng một lúc, làm bàn tay mềm ấm mới sờ bản mặt phụng phịu của nàng.

"Ta bảo chàng đừng đi xa mà, lạnh thế này lỡ như..."

"Được rồi, chẳng phải ta về rồi sao?" Ngô Kiêu mỉm cười, ngón tay thô ráp chặn môi nàng. "Nàng đừng cằn nhằn nữa, ta bắt được một con cáo tuyết, tối nướng cho nàng ăn."

Tống Kiều Thư phụng phịu trề môi.

Tên hũ nút này, bình thường rất nghe lời nhưng một khi đã quyết định việc gì là không thể lay chuyển.

Rất quyết đoán, rất hư.

Không biết ai dung túng cho hắn thành như thế.

Nếu để Ngô Kiêu đọc suy nghĩ của nàng, hắn sẽ cười thầm: nàng chứ ai.

Còn nàng, bình thường điềm tĩnh bao nhiêu, khi không thể lay chuyển Ngô Kiêu sẽ giở tính trẻ con ra.

Bởi vậy nên mỗi khi bọn họ ở chung, nàng thường xuyên chiếm thế hạ phong. Đương nhiên đây là nàng dung túng, không dùng địa vị thê chủ áp chế hắn.

Bản thân Ngô Kiêu lớn lên ở phương bắc, sống tự do mạnh mẽ đã quen, nếu bị kìm cặp sẽ rất bức bối khó chịu.

Nàng chỉ có thể dùng cách này xoa dịu hắn.

Hai năm nay không được mùa, toàn quốc tiết kiệm lương thực. Tống Kiều Thư có vài mối quan hệ, nghe ngóng được trong triều đang đấu đá linh tinh, Nữ đế đổ bệnh lực bất tòng tâm.

Thời tiết phương bắc khắc nghiệt, đường xá không thông, nhất thời lâm vào cảnh khó khăn.

Nàng quyết định đánh liều, mang lương thực thuốc thang tới trao đổi, tranh thủ lúc này vơ vét mấy thứ người ta không cần, chờ tình thế tốt lên tung ra bán kiếm chác.

Bấy giờ Tống Kiều Thư nghiện tiền đến đỏ mắt, có thể nói ngoài tiểu phu và mấy đứa nhỏ trong nhà ra, thứ nàng quan tâm nhất vẫn là tiền.

Không quan tâm sao được, nữ nhân thời đại này phải biết nuôi tiểu phu, chống đỡ môn hộ.

Vậy nên nàng dắt Ngô Kiêu - người lớn lên ở phương bắc - đi buôn.

Hiển nhiên có vài người cũng nghĩ giống Tống Kiều Thư, nhất trí tập hợp thành một đoàn buôn nhỏ để chiếu cố lẫn nhau.

Chỉ tiếc họ đã quá coi thường thời tiết nơi đây.

Khi đi còn tương đối ấm áp, giao đổi hàng hoá xong thì thời tiết xấu đi. Tống Kiều Thư có linh cảm không tốt, khuyên đoàn buôn nên hoãn lịch trình, chờ thời tiết tốt hơn hẵng tiếp tục đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ