Chương 50: Cùng lắm bán nhà

752 56 2
                                    

Quan gia.

Tống Kiều Thư và Quan Thiên Đông bốn mắt nhìn nhau, không khí yên tĩnh tới mức tiếng hít thở đều nghe rõ ràng.

Người hầu đã bị cho lui hết, chỉ để lại một tâm phúc đã theo bà ta từ khi còn trẻ.

Bên Tống Kiều Thư, nàng chỉ mang theo Thanh Nhạn.

"Vậy nên..." Nàng kéo dài giọng, hơi tựa người vào bàn trà, trông có phần vô lại ngứa đòn. "Ngô tiểu thư vì muốn làm mình làm mẩy mà tự uống thuốc đại công tử mua, khiến bản thân mình động thai?"

Mẹ chồng Huyện thừa nàng cắn răng, gật đầu.

Vốn ban đầu bà ta không muốn tiết lộ nhiều đến vậy, đặc biệt muốn giấu việc Quan Dương Dương mua thuốc phá thai cho con dâu tương lai, bà cũng nói con gái út mang thai ngoài ý muốn nên trong nhà mới có loại thuốc đó, hòng trốn tránh trách nhiệm. Nữ nhân sợ gì không có người muốn gả, để con gái chịu oan uổng chút cũng được.

Tiếc rằng Tống Kiều Thư không phải kẻ ngốc, nàng đã sớm lưu tâm việc Quan Dương Dương đích thân mua thuốc nên không dễ dàng tin cái cớ này. Với khả năng ăn nói của mình, nàng bày ra vẻ hồ nghi, chọc ngoáy vặn vẹo một hồi, cuối cùng mẹ chồng phải nói hết sự thật.

"Chà, khá khen cho đại công tử, đầu óc có hạn thủ đoạn nửa vời." Nàng cười cay nghiệt một tiếng. "Không biết mẫu thân đại nhân tính thế nào."

Giọng nói nàng ẩn chứa sự mỉa mai rõ rệt, Quan Thiên Đông tức mà không làm được gì, bà đã bao giờ phải chịu thái độ này?

"Chẳng phải đang muốn bàn bạc với con sao? Ta đã cố gắng hết sức để thu xếp cho Phong nhi, con nghĩ xem có cách nào giải quyết êm đẹp không, dù sao ba nhà cũng có quan hệ thông gia chồng chéo."

Tính ra Ngô Bình Tú là em chồng nàng, Quan Dương Dương là anh chồng nàng. Em chồng này với anh chồng kia làm trò dở hơi, kết quả chồng nàng vào nhà lao.

Thật muốn chửi thề.

Nhưng chẳng nghĩ ra cách nào, nàng cáo lui xin phép về thăm tiểu phu.

Có Huyện thừa thu xếp, cai ngục không dám làm khó, Tống Kiều Thư đưa bạc bà ta cười như đoá hướng dương nhét vào túi rồi đưa nàng vào.

Trong nhà lao, Quan Tự Phong được bố trí cho một căn phong tương đối sạch sẽ khô ráo, cơm tù không thể so với cơm Thanh Nhạn nấu, mới một ngày mà thần sắc hắn đã bơ phờ chán nản.

Làm sao đây, nếu bị khép tội bán thuốc hại người ta sảy thai, nhẹ cũng lưu đày biên giới làm nô dịch.

Huhu hắn không muốn đâu.

Bóng người ngồi co gối một góc cô đơn khiến trái tim nàng ẩn ẩn đau.

"Tự Phong."

Nghe thấy có người gọi mình, nam nhân mặc đồ phạm nhân ngẩng đầu, mừng rỡ kêu: "Thư Thư."

Cai ngục nhanh nhẹn mở cửa, để lại một câu "hai người có một khắc" xong thức thời rời đi, để họ có không gian riêng tư.

Nàng nâng gương mặt hắn trong lòng bàn tay, ngón cái vuốt gò má, thở dài: "Để chàng chịu khổ rồi."

Nam nhân được an ủi thì tủi thân dâng trào, từ bé tới giờ hắn nào phải chịu cảnh uất ức này? Lập tức nước mắt đong đầy, oà khóc nức nở: "Ta sắp bị lưu đày đúng không?"

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ