Chương 1: Lưu manh nghèo rớt

3.7K 116 3
                                    

Tống Kiều Thư nhíu mày, cả người nàng cứ như vừa lăn từ sườn dốc xuống vậy, đau đớn ê ẩm không ngừng. Đặc biệt là đầu, chỉ cần nhúc nhích cái cổ là đau buốt ong ong.

Nàng nhớ mình mới mua được một miếng ngọc rất đẹp, tính làm quà biếu sếp mà trên đường tới buổi tiệc bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ tông phải.

Tai nạn giao thông rồi, hi vọng đối phương giàu có bồi thường thật dày, vì nếu trí nhớ của nàng đúng thì cái mặt ngọc đắt tiền kia đã vỡ nát ngay trước khi nàng ngất xỉu.

Suy tính nửa ngày, chịu đựng cảm giác đau đớn dần trở lên quen thuộc, nàng mở mắt ra chuẩn bị nhìn khung cảnh bệnh viện.

Đập vào mắt Tống Kiều Thư là cột giường trạm trổ đơn sơ, màn trướng cũ nát, giặt đến phai hết màu.

Tống Kiều Thư: "..." Thần Phật trên cao, con đã đọc quá nhiều tiểu thuyết mạng nên mới ảo giác thứ này đúng không?

Ngọc vỡ thì cũng thôi, chứ nếu xuyên tới một nơi rách nát hơn cả thế giới của mình thì ai mà chịu nổi?

Tống Kiều Thư trợn trắng mắt, ngất xỉu tiếp.

Không biết qua bao lâu, nàng tỉnh lại lần nữa. Trong lòng liên tục ca thán, hồi lâu vẫn phải chấp nhận số phận.

Giống như 25 năm qua, nàng đã chấp nhận mình là một đứa trẻ mồ côi, tự thân phấn đấu trong khi bạn cùng trang lứa có bố mẹ bao bọc, hậu thuẫn. Mãi mới leo lên vị trí bây giờ, ai ngờ phải làm lại từ đầu.

Mí mắt Tống Kiều Thư giật giật, từ từ mở ra, nhìn màn trướng rách nát.

"Đây... là đâu?" Cổ họng khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn như giấy nhám.

"Có ai không?" Nàng cố gọi to nhất có thể.

Ngoài căn phòng vang lên âm thanh xáo trộn, qua nửa khắc cửa được đẩy ra.

Một người đàn ông cao gầy, mặc áo vải đơn sơ, gấu áo sờn rách, gương mặt tiều tuỵ thiếu huyết sắc bước vào. Tống Kiều Thư nhíu mày, người nhà còn trông thế này, bệnh nhân vừa qua cửu tử nhất sinh như mình chắc chẳng tốt hơn bao nhiêu.

"Thê chủ, ngài tỉnh rồi?" Thanh niên gầy yếu rụt rè hỏi nhỏ, giọng điệu sợ hãi nhút nhát thấy mà thương.

Một cô gái nằm bẹp sắp chết như mình có gì đáng sợ chứ, nàng vừa định mở miệng an ủi thì giật mình nghe lọt lời ban nãy. Hắn vừa gọi nàng là cái gì?

Thê? Chủ?

Trời ơi 25 năm tuổi chưa mảnh tình vắt vai như nàng, xuyên qua có chồng rồi?

Kiềm nén xúc động muốn ngất, Tống Kiều Thư cắn răng nói: "Ta khát nước."

Nan nhân vội vã rót một chén nước trắng, bưng tới chỗ nàng, bàn tay gầy gò nhiều vết chai run nhẹ kề miệng chén bên môi nàng.

Biểu hiện lạ thật.

Nhấp ngụm nước, cổ họng bớt khó chịu, Tống Kiều Thư thở dài nhẹ nhõm. "Ngươi tên gì?"

Vẻ mặt nam nhân khiếp sợ: "Thê chủ đã quên ta rồi ư?"

Tống Kiều Thư gật gật, chỉ vào cái đầu quấn băng: "Đau lắm, đầu óc bùng lùng chả nhớ nổi cái gì, mau nói đi."

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ