Chương 42: Nam nhân xinh đẹp động lòng người

963 81 5
                                    

Mẹ nói chỉ cần lánh mặt một thời gian, lời đồn tự khắc biến mất. Nào ngờ Tống Kiều Thư đánh tận cửa nhanh đến vậy.

Nàng ta đứng bên trong nghe hết mọi thứ, Tống Kiều Thư nói đúng, mọi chuyện là do mình, mà mẹ lại quá khích, chửi bới ầm ỹ mất lòng hàng xóm. Cái chợ bé tí này, lời đồn lan nhanh như dịch bệnh vậy, nếu bản thân không ra mặt, e là chẳng mấy chốc cả chợ sẽ xa lánh nhà mình mất.

Triệu Mỹ Kỳ nghiêm túc cúi đầu thật thấp, dùng giọng điệu nghiêm chỉnh nhất để nói: "Tất cả là lỗi tại ta, trong lúc hăng say đề cập tới một bài thơ đã vô ý tiếp xúc Thanh Nhạn huynh đây. Nay ta tạ lỗi với hai người, mong hai người thứ lỗi cho sự lỗ mãng của ta, cũng như những lời nhất thời kích động mẹ ta đã nói."

Mọi người ồ lên kinh ngạc.

Triệu Như Hoa: "Tiểu Kỳ, con việc gì..."

Nàng ta vẫn kiên quyết cúi đầu, cao giọng nói với đám đông: "Các vị hương thân phụ lão, xin các vị rộng lượng bỏ qua mấy lời khó nghe vừa rồi. Mẹ ta thế nào các vị đều rõ, miệng cứng tâm mềm như đậu phụ, chỉ vì thương con mà không kiểm soát được ngôn từ chua ngoa, chứ bà không hề có ý khinh bỉ ai."

Đám đông im lặng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhất thời chưa biết nói sao.

Đi hóng hớt bị đụng chạm giờ còn được xin lỗi trân thành, bọn họ còn tiếp tục bắt bẻ thì không phúc hậu lắm.

"Thôi được rồi, nể mặt tiểu bối biết điều."

"Vẫn là người có học, ăn nói dễ nghe."

Không rõ là ai bắt đầu, những người sau đó cũng theo đó chấp thuận.

Chờ mọi người xuôi xuôi, Tống Kiều Thư mới gật đầu: "Triệu cô nương đã nói vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm."

Nàng đưa sách cho nàng ta, Triệu Mỹ Kỳ ngập ngừng vài giây mới dám nhận.

"E hèm." Tống Kiều Thư hắng giọng, quay về phía đám đông. "Các vị đã thấy, chuyện này đã giải quyết xong, không có gian tình hay tà tâm gì cả, Triệu cô nương đã xin lỗi, nhà ta đã đưa lễ, hai nhà tháo bỏ khúc mắc. Hi vọng sau này đừng ai lan truyền đồn thổi nữa. Vì danh tiết tiểu phu nhà ta, vì danh tiếng Triệu cô nương, mọi người sống cùng một trấn, tương lai còn chung đụng gặp gỡ, đừng để sau này khó nhìn mặt nhau."

Mọi người tán đồng, trước đó còn hả hê hóng hớt mong hai bên đánh nhau, giờ nghĩ lại đúng là ấu trĩ, từ từ giải tán.

Hai phu thê cáo từ ra về, để lại Triệu Như Hoa mặt mũi đầy hoang mang.

Ủa kết thúc rồi hả? Thế thôi à?

Triệu Mỹ Kỳ lắc đầu kéo mẹ vào trong tiệm.

"Làm ta hết hồn." Thanh Nhạn thở phào. "Sao nàng biết Triệu Mỹ Kỳ sẽ chịu xin lỗi."

"Người có liêm sỉ ấy mà. Tuy vậy lời đồn không thể chấm dứt ngày một ngày hai, thời gian này chàng vẫn phải chịu đựng ít nhiều." Nàng nắm tay hắn, hai người đan mười ngón tay, thong thả đi.

Hắn cũng không thể đến đó mua đậu phụ nữa. Chậc, thật đáng tiếc, đậu phụ nhà họ Triệu ngon nhất nhì chợ đó.

Về tới Bán Chi Liên, khách khứa tương đối đông, một mình Quan Tự Phong đang vội vàng bán hàng.

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ