Ngoại truyện: Cùng sống cùng chết

838 48 8
                                    

Chiếc xe ngựa lặng lẽ chạy xuyên đêm cuối cùng đã tới Đông thành.

Cổng thành chưa mở, quân lính thủ thành tiến tới, chĩa ngọn giáo về phía xe ngựa: "Dừng lại."

Người đánh xe thả chậm tốc độ, chìa ra một chiếc lệnh bài khắc dấu ấn Vương gia.

Người lính vội vàng hành lễ: "Tham kiến Nhàn vương." Sau đó nhanh chóng mở cổng.

Xe ngựa chạy tới biệt viện kín cổng nguy nga, xung quanh không có nhà phủ nào cả, dường như người ta cố tình xây nó đơn độc tách biệt.

Bên trong xe ngựa, tựa nửa người lên đệm êm chăn mềm, thêu hoa chỉ vàng, tinh xảo đắt tiền là một nữ nhân phục sức đơn giản, đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Vương gia, đã đến nơi."

Nàng mở mắt, con ngươi lạnh lẽo như nước hồ mùa đông, tay cầm quạt phe phẩy, không có dáng vẻ tiêu dao tự tại như hồi ở huyện Dĩ Chuyển, thay vào đó là vẻ đẹp chết chóc.

"Thăm Vương phu của ta nào." Nguyệt Hải Đường nhếch môi, khi nói hai chữ Vương phu nàng hơi nghiến răng.

Một đường đi thẳng qua lối đi lát đá, hoa cỏ được bao phủ bởi ánh đèn lồng sáng lờ mờ, trông vô cùng ảm đảm chán chường.

Cửa phòng mở ra, ngồi dưới ánh nến đỏ là một nam nhân mặc áo ngủ tơ tằm thượng đẳng. Hắn nhìn Nguyệt Hải Đường không chút nao núng, hiển nhiên đang chờ sẵn.

"Chịu về gặp chính phu ngươi rồi à, Vương gia của ta?."

Hạ Chung mỉm cười, vung tay làm động tác mời ngồi.

Nguyệt Hải Đường ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Hẳn Hạ gia đã nói ngươi biết ta đến làm gì."

Đương nhiên là nói rồi, hắn bị giam lỏng ở Đông thành này, trừ thông tin ít ỏi nhà cha đẻ gửi tới thì hắn hoàn toàn mù tịt tin tức.

Hạ gia báo Nhàn vương đã diện thánh, e rằng Vương phu lành ít dữ nhiều, những năm gần đây Hạ gia xuống dốc không thể bảo vệ hắn nữa, tuy vậy Nhàn vương hẳn sẽ đích thân gặp hắn, hãy nắm chắc cơ hội xin phục vụ một đêm xin tha thứ, nếu có thể mê hoặc nàng thì càng tốt.

Hắn nhìn thê chủ mình ngày đêm mong nhớ, dù nàng đã ngoài 30 vẫn hào hoa phong nhã. Năm đó mới thành niên, nàng là người mà các quý công tử kinh thành ao ước gả vào, hắn chiến thắng tất thảy bọn họ, bước vào phủ làm Vương phu, nào ngờ đâu đấy chỉ là bắt đầu chuỗi ngày thất vọng, giấc mộng phu thê ân ái vỡ tan tành.

Nguyệt Hải Đường phong lưu tự do tự tại, thường rời phủ phiêu bạt khắp nơi, hai tháng nửa năm không về là chuyện bình thường.

Bên ngoài nàng có vô số nhà cửa và tiểu phu, để Hạ Chung phòng đơn gối chiếc, oán hận ngập tràn.

"Hẳn ngươi đã biết, ta cưới ngươi để phân ưu cho Nữ đế." Nàng tự mình rót một chén trà, nhấp ngụm nhuận họng.

Nữ đế và nàng là tỷ muội ruột thịt cùng cha, trời sinh nàng thích ngao du buôn bán, sau khi tỷ tỷ lên ngôi, phong cho nàng làm Nhàn vương, ngụ ý rõ ràng, không lo nàng phản.

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ