Chương 66: Đoàn tụ

787 59 7
                                    

Nói cách khác, lão chính phụ của Từ Phụng Niên đã móc nối được với ai đó có quyền lực nên mới có thể trong thời gian ngắn vươn tay tới đây giết người, lại chính vì móc nối với người khác mà kế hoạch không chu toàn, dễ dàng xảy ra sai sót.

Việc Nguyệt Hải Đường xung phong điều tra giúp có lẽ liên quan tới người này.

Tống Kiều Thư nghiêng đầu xoa cằm, tỉ mỉ đánh giá nữ nhân trước mắt.

Đại nạn không chết ắt có hậu báo. Đến lúc "báo" rồi.

Có thể bóc lột cái gì đây ta?

Sống lưng Nguyệt Hải Đường chợt lạnh, hay lắm, dám ngang nhiên tính toán ngay trước mặt mình, đúng là đồ lưu manh!

Phen này lại bị lột một lớp da mất thôi.

"Nếu ngươi muốn gì, cứ viết thư gửi cho ta, thời gian này ta phải về kinh lo một số chuyện, không thể có mặt."

Tống Kiều Thư vui vẻ đồng ý: "Nếu bà chủ Nguyệt đã có lòng, Tống mỗ không dám khách sáo."

Nguyệt Hải Đường: "..." Đừng, khách sáo đi, đồ mặt dày. "Ngươi đúng là không biết xấu hổ nhỉ."

"Không có, không có." Nàng cười toe toét. "Người làm ăn cả mà, xấu hổ không mài ra ăn được."

Bà chủ Nguyệt cạn lời đi về.

Bữa tối có món phần dạ dày hầm. Miếng dạ dày mềm nhừ thơm phức, nước canh ngon mà không ngấy, thích hợp dưỡng sinh giảm cân.

Bọn họ vẫn như thường lệ, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Chỉ khác là trong phòng sẽ có thêm một chiếc nôi để Tống Hoả Mai nằm ngơ ngác chu mỏ, dễ bề trông nom.

Nàng chống cằm, suy nghĩ nên mở lời thế nào.

"E hèm." Tống Kiều Thư hắng giọng. "Có một chuyện ta muốn báo với mọi người."

Bốn nam nhân ngừng đũa, đồng loạt nhìn nàng.

"Tự Phong, nhà nội chàng làm quan ở kinh thành đúng không?"

Quan Tự Phong gật đầu: "Nhiều đời đọc sách có công danh, sản nghiệp cũng khá lớn. Sao vậy?"

"À, từ chỗ bà chủ Nguyệt ta mới biết được Từ tiểu thư nàng ta mời tham dự buổi săn bắn là người kinh thành, ta đoán không nhầm thì đó là người bên nhà nội chàng." Nàng cắn một miếng dạ dày, vừa nhai vừa tìm từ ngữ. "Có lẽ cha chàng đã gặp qua, nhưng vì chàng đang bị quan phủ giam giữ nên không tiện đề cập chuyện đó."

Hắn chớp chớp mắt suy nghĩ, hình như khi cha đến thăm có nhắc tới, nhất là lúc nằm bẹp giường cha hắn có lải nhải cái gì mà biểu tỷ biểu muội đang ở huyện Dĩ Chuyển.

Mông đang đau muốn chết, tỷ muội khỉ gió, ai thèm quan tâm!

Càng khiến cha hắn hận rèn sắt không thành thép, chửi mắng cằn nhằn hăng hái thêm.

"Là nàng ta à? Ừ, chuyện đó thì liên quan gì? Nàng ta về kinh ăn vạ hả? Đừng lo, tuy nhà nội ta có tính bao che thì cũng không tới mức đến tận đây gây chuyện đâu." Hắn nhét miếng dạ dày to vào bát nàng, món này ăn kì quá, thê chủ thích thì cho nàng vậy.

[Nữ tôn] Xuyên tới nữ tôn nuôi bốn chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ